Ở nơi con chữ nảy mầm
Trong không khí tri ân các thầy cô giáo tháng 11, chúng tôi có dịp ghé thăm cô và trò điểm trường mầm non tại thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng (thuộc Trường Mầm non xã Tà Xi Láng). Giữa mây mù bao phủ, đường dốc đá cheo leo, các cô giáo nơi đây vẫn ngày ngày gieo tri thức và niềm tin cho học sinh dân tộc thiểu số.

Đường đến điểm trường mầm non thôn Tà Cao.
Trung tuần tháng 11, chúng tôi vượt làn mưa trắng xóa, vượt đường dốc ngược cao tít tắp để đến điểm trường tại thôn Tà Cao lúc 6 giờ sáng. Dù sớm là vậy nhưng các cô giáo đã chuẩn bị xong mọi việc để đón trẻ đến trường.
Bế trên tay dỗ dành một học sinh đang ngái ngủ, cô giáo Hà Thị Hương khẽ tâm sự: “Đặc thù vùng cao là vậy, chúng tôi phải đón trẻ sớm hơn vì nhiều phụ huynh gửi trẻ để đi nương xa. Thương các con lắm, sáng sớm sương lạnh buốt, có hôm áo ướt sũng, chân tay tím tái mà vẫn ríu rít chào cô”.

Điểm trường nhỏ trên đỉnh Tà Cao.
Điểm trường mầm non tại thôn Tà Cao hiện có 16 học sinh, trong đó có 3 em 3 tuổi, 5 em 4 tuổi và 8 em 5 tuổi; 100% là người dân tộc Mông. Lớp học nhỏ chỉ vỏn vẹn 38m2 nhưng góc nào cũng được các cô chăm chút tỉ mỉ. Những bức tranh do cô tự tay cắt dán, những món đồ chơi làm từ chai nhựa, vỏ hộp sữa, lõi giấy... khiến căn phòng nhỏ luôn ấm áp và vui nhộn.

Lớp học nhỏ được trang trí nhiều đồ vật do các cô giáo tự tay cắt dán.
Hơn 7 giờ, học sinh đã có mặt đông đủ. Dù ở nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng em nào cũng ngoan ngoãn, xếp hàng ngay ngắn, đôi mắt tròn xoe hướng về phía cô giáo. Giọng cô Hương dịu dàng vang lên, vừa hát vừa làm mẫu những động tác thể dục cho các em tập theo. Những em nhỏ tuổi hơn thì còn ngượng nghịu, nhưng chỉ ít phút sau tiếng hát, tiếng cười đã rộn ràng khắp lớp học.
Bên ngoài, mưa tạnh dần, mây mù lại ùa về bao phủ bốn bề lớp học. Vội ra đóng cửa lớp, cô Hương chia sẻ: “Ở đây là vậy, bất kể mùa đông hay mùa hè, mây mù có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Hơn chục năm gắn bó với vùng cao, cảnh này quen thuộc lắm rồi. Như cô giáo Đào Thị Hương đang dạy các bé 2 tuổi kia, mới lên dạy hợp đồng từ tháng 9 năm nay thôi mà cũng đã quen rồi. Có cô Hương, tôi cũng đỡ vất hơn rất nhiều, chứ trước kia cứ một mình xoay xở với các con”.


Cô giáo Hà Thị Hương, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Sơn La. Tốt nghiệp sư phạm năm 2008, năm 2011 thấy thông tin tuyển dụng giáo viên của ngành giáo dục huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ, cô Hương mạnh dạn nộp hồ sơ dự tuyển. Từ đó đến nay, cô đã có 14 năm “cắm bản”, gắn bó với các điểm trường xa xôi của huyện Trạm Tấu cũ - nơi con đường đến lớp đều cheo leo dốc núi, gập gềnh sỏi đá. Năm 2022, cô Hương được phân công về điểm trường tại thôn Tà Cao.
Ngày đầu lên lớp cách đây 14 năm, cô Hương cũng bỡ ngỡ như bao giáo viên trẻ khác khi đứng trước những đôi mắt tròn xoe của học trò vùng cao. Hỏi gì các em cũng lắc đầu nhìn cô ngơ ngác. Đêm ấy, cô không sao ngủ được, hình ảnh những em nhỏ khép nép, e dè cứ ám ảnh trong tâm trí. Cô tự nhủ: "Mình phải làm sao để từng con chữ, bài học nhỏ trở thành hơi ấm, ánh sáng dẫn lối các em".
Với quyết tâm ấy, cô Hương tự học tiếng Mông để giao tiếp với học sinh. Khi đã giao tiếp được, cô dạy tiếng phổ thông cho các em. Một ngày rồi hai ngày, một tuần rồi hai tuần, cứ thế tiếng ê a học chữ vang lên như những mầm xanh đầu tiên của tri thức.

Cô giáo Hà Thị Hương bên học trò.
Giữa đại ngàn mây núi Tà Cao, tiếng trẻ thơ ngọng nghịu hòa cùng giọng cô vang lên trong trẻo, ngân nga khắp không gian: “Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô như hai mẹ hiền…” Âm thanh ấy len nhẹ giữa làn sương núi, ấm áp và dịu dàng như xua tan cái lạnh đầu đông ở Tà Xi Láng.

Góc nhỏ đồ dùng học tập của cô và trò điểm trường mầm non thôn Tà Cao.
Cô trò ríu rít quay vòng trong các hoạt động, trời chuyển trưa lúc nào không hay. Khi cô giáo Đào Thị Hương lần lượt lấy cặp lồng cơm phụ huynh chuẩn bị sẵn cho học sinh, cô Hà Thị Hương lại cặm cụi nấu mấy gói mì tôm.
Thấy tôi ngạc nhiên, cô khẽ cười rồi nói nhỏ: “Đây là mì tôm phụ huynh gửi cô để nấu trộn thêm với cơm trắng cho con. Dù các em đều được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, phụ huynh nhận tiền hai lần trong năm học, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều khi chỉ có thể chuẩn bị cơm trắng với chút mì tôm. Thương các con lắm nên cô có gì thì trò ăn nấy. Hai cô thường chuẩn bị thêm thức ăn để chia cho các con. Có khi vừa chia xong, các con còn chưa ăn hết bát cơm trộn mì mà thức ăn đã hết rồi”.

Bữa cơm với mì tôm không còn xa lạ với học sinh tại điểm trường mầm non thôn Tà Cao.
Cứ thế, từ bữa ăn đến giấc ngủ, rồi đến những bài học nhỏ, một ngày của cô và trò điểm trường mầm non thôn Tà Cao trôi qua trong tiếng cười rộn rã và ánh mắt ngời sáng của trẻ. Giữa lưng chừng mây trắng ấy, tri thức hiện hữu qua từng trang sách, hơn cả là hơi ấm của các cô giáo dành cho cho học sinh vùng cao.
Tháng 11 - tháng tri ân thầy cô. Ở Tà Xi Láng xa xôi, không có hoa, không có quà, chỉ có nụ cười hồn nhiên cùng đôi bàn tay bé xinh, ấm áp yêu thương của các em nhỏ. Với các cô, phần thưởng quý giá nhất chính là nghe tiếng học trò ê a đọc chữ, là khoảnh khắc các em biết tự cầm thìa, biết chào cô bằng tiếng phổ thông trong trẻo.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/o-noi-con-chu-nay-mam-post886486.html











