O Sen Ngọc Mai và chồng: Giận vẫn chung giường, hôn trước khi ra khỏi nhà
Trước khi trở thành 'O Sen' được cả nước biết đến, Ngọc Mai từng sống những ngày bị trù dập. Chị và chồng nắm chặt tay nhau bước qua giai đoạn kinh hoàng nhất đời mình.
Tôi vào TP.HCM năm 2006 với công việc thư ký kinh doanh cho một hãng sữa. Ban ngày tôi kiểm tra doanh số bán hàng, ban đêm đi hát.
Dịp cuối năm, tôi bao show hội nghị khách hàng của hầu hết chi nhánh công ty trên toàn quốc. Có những ngày, tôi ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Hải Phòng và đêm ngủ ở TP.HCM.
Tôi kiếm nhiều tiền đến nỗi "được" một nghệ sĩ nổi tiếng đồn cặp kè đại gia, được bao nuôi. Dù được trả lương cao, cấp nhà ở, tôi sớm nhận ra mình không thuộc về nơi này.
Sau nửa năm, tôi rời công ty sữa, chật vật kiếm sống. Tôi thường nấu một nồi cháo trắng ăn cả ngày cho qua bữa. Sau đó, tôi được giới thiệu hát cho một phòng trà nhỏ với cát-sê 80 nghìn đồng/buổi, mỗi tuần hát 2 buổi.
Khi ấy, tôi ở phòng trọ rộng hơn 6m2 cùng một chị. Phòng rất nhỏ, chỉ đủ 2 người nằm và đặt thêm 1 cái tủ. Mỗi tháng, chúng tôi chia nhau đóng 500 nghìn đồng tiền thuê phòng.
Áp lực chi phí đè nặng lên mình nhưng tôi thà chết chứ không xin một đồng của ba mẹ. Tôi từng bệnh đến nôn sau hậu trường rồi ra hát một cách tươi tỉnh. Có lần, tôi nhập viện vì sốt xuất huyết, đến đêm liền thay áo dài trốn viện đi hát.
Sau nửa năm chật vật đó, tôi bắt đầu nhận nhiều công việc hơn. Cát xê phòng trà khoảng 150 nghìn/show nhưng được 5 show/đêm. Tôi miệt mài đi thu âm, chơi nhạc thuê cho các phường, hát bè thuê...
Tôi vun vén mãi mới mua được một căn hộ chung cư 72m2, trả góp không lãi suất trong 2 năm. Đến khi lấy chồng, tôi mới chuyển về sống cùng anh Nghiệp.
Có thời gian tôi từng cảm thấy những ngày lên lớp như một cực hình. Một số thầy cô mắng sinh viên rất nặng, thậm chí dè bỉu cả thầy cũ từng dạy tôi ở Huế. Tôi rất đau lòng.
Có những người từng dạy mình nhưng tôi không dám nhận thầy cô. Tôi từng viết đơn thôi học ở năm thứ 6 vì quá stress. Năm đó, nếu không nhờ thầy Tạ Minh Tâm ngăn lại, chắc tôi về quê trồng lúa! Khi đã trở thành cô giáo, tôi không bao giờ để học trò rơi vào cảnh giống mình năm xưa.
Một người thầy tôi muốn tri ân là NSND Trung Kiên. Thầy rất thương tôi, lấy cả áo của cô (NSND Trần Thu Hà - PV) cho tôi mặc đi diễn châu Âu. Tình thương ấy khiến tôi thôi thúc bản thân thành công để trả ơn thầy.
- Vì sao tiếng hát của chị im bặt một thời gian dài sau khi lấy chồng?
Sau khi kết hôn với anh Nghiệp, tôi dừng hoàn toàn hoạt động nghệ thuật ngay cả khi đang là Trưởng đoàn ca Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Cái tên Ngọc Mai mất tích từ đó.
Tôi từng khóc rất nhiều nhưng nhanh chóng an phận. Chồng đi diễn, nếu tôi cũng đi diễn thì còn gì là gia đình? Chưa kể tuổi nghề của anh chỉ còn vài năm nữa thôi.
Những năm ở nhà, tôi luyện các ngón nghề nấu ăn, may vá, chăm con, làm việc nhà... Tôi vừa làm việc nhà, vừa hát trong đầu. Rất nhiều bài tôi tập đi tập lại trong đầu mà chưa mở miệng hát một lần. Sự chi li, tỉ mỉ trong việc nội trợ sau này gắn chặt vào cách hát, cách dạy của tôi.
Quãng thời gian làm vợ, làm mẹ cũng bồi dưỡng chất liệu âm nhạc cho tôi. Khi hát về tình cảm gia đình, tôi thấy nội tâm mình rất giàu có. Tôi hát Đi đâu cho thiếp theo cùng không tốt, giọng nghẹt cứng nhưng cảm xúc đủ đồng điệu vì tôi cũng từng trải qua sự cam chịu như vậy.
Hôm nay, cuộc sống của tôi có sự quân bình từ trong ra ngoài. Khi nền móng gia đình đã vững chắc, tôi trở lại nghề rất thênh thang. Nếu năm đó tôi cố chấp không buông nghề, chắc chắn không có ngày hôm nay.
Vợ chồng tôi từng trải qua rất nhiều chuyện. Sau tất cả, tôi vẫn luôn yêu anh vì trái tim anh thiện lành. Anh không đẹp trai nhưng chân thành, tử tế và thẳng thắn.
Anh rất tình cảm. Mấy lần chở vợ đi diễn, tôi hát bên trong còn anh ngồi trò chuyện rôm rả với nhân viên bảo vệ, giữ xe. Anh thấy áo họ rách thì mang áo tặng, thấy tay chân bị bầm trầy thì mang dầu xoa bóp cho họ.
Đôi lúc, tôi phát bực vì sự vô tư của chồng. Anh hay pha trò Má ơi, Mai nói má cái này... làm má hiểu lầm tôi, sau này cả nhà mới quen. Anh vô tư nhưng không vô tâm, vô trách nhiệm.
Vợ chồng tôi làm gì cũng thông báo cho nhau. Anh Nghiệp có thể làm hết việc nhà, giành rửa chén và lau nhà. Anh cũng rất giỏi chăm con, lo hết tắm rửa, thay tã... Lấy anh Nghiệp rất lời!
Vợ chồng tôi thích ăn lề đường, vỉa hè. Bất giác lúc nào đó, anh nhớ ly cà phê mà mình từng thèm thuồng thời cơ hàn thì chúng tôi đèo nhau đến đó uống. Chúng tôi cũng hay uống sữa bò, ăn bánh bông lan...
Hai vợ chồng rất hài hước, có thể trêu nhau và cười cả ngày. Đôi lúc, chúng tôi tranh cãi, đi ngủ với sự hậm hực nhưng sáng hôm sau không thể nhớ nổi hôm qua tranh cãi chuyện gì.
Chúng tôi giao kèo: Giận nhau mấy cũng phải ngủ chung giường, không được ngủ chỗ khác; giận mấy cũng phải chào nhau, hôn tạm biệt khi người còn lại ra khỏi cửa. Đã bao lần tôi nghiến răng hôn chồng trong sự tức giận.
Dĩ nhiên, có lúc tôi lật kèo chứ! (cười) Tôi đi thẳng ra cửa, nói lớn: Em đi làm đây thì thấy anh đứng lầm bầm: Hay lắm, dám lật kèo nha, thực sự đang giận nhưng không nhịn cười nổi. Một lần lật kèo khác là chồng tiễn tôi ở sân bay. Trước dòng người đông đúc, anh nhắm môi chu môi chờ hôn. Dĩ nhiên, tôi phải vi phạm nguyên tắc thôi!
Mấy năm yêu nhau, chúng tôi giận rất dai, mệt mỏi vô cùng. Khi trở thành vợ chồng, hai đứa khó giận nhau lâu. Vợ chồng ngoài tình yêu còn có tình thương và sự tôn trọng nên hiểu cho đối phương hơn. Các con đã quen chuyện ba mẹ hôn nhau. Chính các bé ra khỏi cửa cũng hôn ba má.
Chồng tôi đã lui về dần để người trẻ đi lên. Anh chuyển qua golf vì mê môn này từ lâu. Anh hiện chỉ còn thu nhập từ quảng cáo và một số kênh đầu tư cùng bạn bè. Nhưng đúng là tôi hiện có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn chồng.
Ngày trước, anh Nghiệp đã lo xong nền tảng cho gia đình như nhà cửa, đất đai... Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, việc chăm chút, vun vén nền tảng ấy thế nào phải do tôi chứ.
- Hai lần hoãn đám cưới, bao giờ người thân mới được uống rượu mừng của anh chị?
Sớm thôi, nhất là 2 bé nhà tôi vẫn còn đang nhỏ xíu dễ thương. Nghe anh Nghiệp đồn là cưới đầu hoặc cuối năm 2023. Hai vợ chồng chụp ảnh cưới chán chê, từ hồi miệng tôi còn hô đến khi niềng răng xong vẫn chưa được cưới nữa đây!
- Những lúc vợ bị bắt nạt, anh bảo vệ chị ra sao?
Bình thường anh Nghiệp rất vui tính nhưng lúc cần bảo vệ vợ, anh rất quyết liệt. Anh từng lẳng lặng lấy trích xuất camera chỉ để đáp trả một người nói sai sự thật nhằm vào tôi.
Gia đình chúng tôi thống nhất tránh xa rác - những năng lượng xấu - thay vì gồng lên chịu trận, phán xét. Khi không còn tự hỏi: Vì sao họ đối xử với mình như vậy?, vợ chồng tôi thảnh thơi, tâm trí nở hoa.
Nếu một ngày chúng tôi vắng mặt tại nơi nào đó mình thường đến, có nghĩa chúng tôi và họ không còn phù hợp với nhau nữa. Khi ấy, họ có nổi tiếng bằng trời cũng không có ý nghĩa gì với tôi. Hai vợ chồng đặc biệt tránh xa những người làm tổn hại giá trị văn hóa của gia đình mình.
Năm 2016, tôi từng bị trầm cảm nặng khi chồng cùng anh Quốc Cơ sang Tây Ban Nha lập kỷ lục. Lúc đó, tôi mới sinh con đầu lòng, một số chuyện đã xảy ra khi ông xã tôi vắng nhà.
Vài năm sau, tôi đọc lại cuốn nhật ký năm đó mà khóc nức nở, nhận ra mình đã tổn thương nhiều đến thế nào. Tôi đã không có ai để giãi bày ngoài quyển nhật ký.
Khi đó, hễ con khóc là tôi sợ hãi, cảm giác như có ai đang đứng bên cạnh mình. Đúng 5h chiều mỗi ngày, tôi bồng con xuống nhà mẹ chồng, không dám ở một mình. Mãi sau này khi tôi đã hoàn toàn bước qua giai đoạn đó, nếu phải vô tình nghe lại tiếng nhạc phát ra từ nôi điện, tôi vẫn thấy rùng mình, vô thức sợ hãi.
Một giai đoạn quá sức kinh khủng. Nếu không có anh Nghiệp, tôi sợ mình không bước qua được quãng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời.
Nhiều người không tin anh Nghiệp nổi tiếng như thế mà vợ chồng tôi từng sống hết sức khó khăn, chật vật. Thời dọn ra ở riêng, hai vợ chồng tay trắng, bị xem thường và khủng bố tinh thần đủ đường.
Bao lần chồng thi đấu là bấy nhiêu lần tôi ám ảnh chuyện anh "chết xanh cỏ, sống đỏ ngực". Năm 2018, khi anh và anh trai tham gia Britain's Got Talent, tôi sống những ngày nặng trĩu lo sợ đến nỗi suýt sảy thai.
Vợ chồng tôi sống không sinh sự, hãm hại nhưng thường đố kỵ. Sự đố kỵ có thể giết chết con người chúng ta. Từng có những thông tin được tung ra nhằm đẩy gia đình tôi vào đường cùng. Họ muốn triệt đường sống của cả hai con tôi.
Dĩ nhiên lúc đó, tôi không ngồi yên chịu đựng. Điều may mắn nhất vợ chồng tôi có là được rất nhiều người chưa từng quen thân giúp đỡ. Quyết tâm bảo vệ gia đình giúp tôi đủ sức vượt qua hết lần này đến lần khác.
Trước đây, tôi toàn nhìn thấy cái xấu, cái ác khi mình bị hại. Nhưng chính lúc đó, tôi nhìn ra song hành với cái xấu, cuộc sống vẫn đầy yêu thương, chúng tôi luôn có quý nhân giúp đỡ.
Tôi và anh Nghiệp đã cùng nhau đi từng bước qua những ngày gian khó. Những ngày tăm tối nhất, chúng tôi chưa từng buông tay nhau. Năm tháng thăng trầm có ý nghĩa rất lớn, giúp chúng tôi yêu thương bền chặt và luôn kính trọng nhau.
Tôi từng nói với chồng rằng: Em không tin mình sẽ nghèo mãi. Em không tin mình sẽ phải chịu đựng tất cả điều này mãi. Sự thật rồi sẽ được phơi bày vì Trời có mắt. Qua giai đoạn đó, chúng tôi tin nếu mình sống thiện lành thì không ai có thể hãm hại được.
Tính ra, chuyện đời tôi có thể truyền cảm hứng cho người khác. Tôi từng sống qua những ngày khủng khiếp thật, nhưng "không bùn thì không sen". Tôi muốn tỏa hương theo cách riêng mình ngay cả khi dưới chân còn bùn. Bùn càng hôi tanh, sen mới thơm ngát, vậy thì thản nhiên đi thôi!