'Ối, bác đứng xa ra'
'Ơ này cô ơi, cô có thấy mọi người xung quanh đang nhìn tôi thế nào khi cô cứ một tay che miệng, một tay xua xua vậy không?'...
Sáng ra, bà Lan bắt xe ôm xuống dưới huyện để hỏi về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Trước khi đi bà không quên dặn ông:
- Hôm nay ông cứ ở nhà dọn nốt đám vườn để mai kia vãi rau nhé. Lần này để tôi đi xem có khác “vía” không. Ai đời đất này gia đình mình ở đã bao đời nay, chỉ riêng tôi với ông ở đây cũng đã ngót đời người rồi mà sao làm giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất mà khó khăn, nhiêu khê, nhiều thủ tục đến thế. Lần nào xuống không sai cái này thì cũng bổ sung cái kia, đi lại đến năm, sáu lượt rồi còn chưa xong.
Không rõ xuống huyện có phải chờ đợi lâu hay không mà trưa muộn bà Lan mới về. Vợ vừa vào đến nhà, chồng bà đã sốt sắng:
- Bà vào rửa tay chân cho sạch sẽ rồi ăn cơm. Mà tình hình đi thế nào hả bà, có xong việc được không?
- Chưa xong, mà còn thêm bực nữa. Đến giờ nghĩ vẫn tức - bà Lan giọng ấm ức.
- Xảy ra chuyện gì à bà? Thôi, thủ tục nhà đất phức tạp, xác định phải đi nhiều lần mới xong được. Lần tới, bà lại để tôi đi - thấy vợ có vẻ vẫn còn bức xúc, chồng bà Lan dịu giọng.
- Giấy tờ đất chưa xong thì đã đành một nhẽ. Đằng này thái độ của cái cô nhân viên ở đấy mới thật khiến người ta không thể nhịn nổi ông ạ. Công chức nhà nước gì mà nói năng, ứng xử thiếu tế nhị quá. Đến mình là người nhà quê, nông dân chân đất mà còn không như thế.
- Thế rốt cuộc có việc gì, bà nói rõ tôi nghe xem nào? - chồng bà Lan sốt ruột hỏi lại.
- Tôi nói ông nghe. Tôi xuống đến nơi thì đã có đông người lấy số xếp hàng rồi, nên là tôi đợi cũng lâu. Chờ mãi mới đến lượt, khi tôi lại gần ô cửa, đưa giấy hẹn ra, cô ta nói gì đó tôi nghe không rõ nên có ghé vào hỏi lại, ai ngờ cô ta nói to “Ối, bác đứng xa ra...”. Tôi ngẩn người thì thấy cô ta một tay che miệng, tay kia xua xua ý bảo tôi tôi đứng ra xa... Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì.
Rồi cô ta lại hỏi: “Bác bị đau mắt à? Bác đứng xa ra, cháu sợ lây đau mắt”.
Tôi không đau mắt, sao cô lại hỏi vậy? - À, tại cháu thấy bác đeo kính, nên tưởng bác đang bị đau mắt.
Ơ này cô ơi, thế cứ đeo kính là bị đau mắt à? Mà cô có thấy mọi người xung quanh đang nhìn tôi thế nào khi cô cứ một tay che miệng, một tay xua xua vậy không? Chưa kể, ở đây cũng đâu có treo biển “Không tiếp người bị đau mắt".
Tôi nói thế nhưng cô ấy vẫn cứng giọng: “Một ngày có nhiều người đến đây nên cháu phải cẩn thận kẻo lây”.
Đành rằng là phải cẩn thận, nhưng cái kiểu ứng xử của cô ấy, tôi thấy thực sự rất thiếu tế nhị, nếu không muốn nói là vô duyên ấy chứ. Ông thấy tôi nói có đúng không? Nếu không phải mấy người xung quanh bảo bỏ qua, là tôi đã không giữ được bình tĩnh rồi đấy.
- Già rồi, bà bực tức làm gì cho tăng huyết áp rồi lại khổ tôi. Mình cứ nhẹ nhàng góp ý thôi. Thôi vào ăn cơm đi bà, cơm canh nguội hết rồi - chồng bà Lan an ủi vợ.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/oi-bac-dung-xa-ra/29115.htm