Ông bố rơi vào trầm tư sau khi đọc bài văn 'tả bố em' của con trai nhỏ

Bằng sự quan sát và ghi nhớ của mình, bạn nhỏ tiểu học đã cho ra đời bài văn tả về bố vừa chân thực, vừa đáng để suy ngẫm.

Những bài văn của các em học sinh tiểu học luôn là đề tài khiến người lớn bàn luận rôm rả mà không hề thấy nhàm chán. Ở những bài văn ấy, câu chữ dù rất ngây ngô nhưng lại sinh động vô cùng, phản ánh thực tế suy nghĩ, quan sát của các em. Điển hình như bài văn tả về bố dưới đây:

Bài văn tả bố khiến dân mạng rôm rả bàn luận.

Bài văn tả bố khiến dân mạng rôm rả bàn luận.

Nguyên văn bài văn ấy như sau:

"Nhà em có nuôi một ông bố tên là N.Q.T. Bố em làm nghề giám đốc, bố 43 tuổi.

Sáng nào bố cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, em buồn tè mà phải chờ bố ra. Em gọi thì bố bảo "mày xuống nhà vệ sinh tầng 1 đi".

Em trả lời "con sợ ma" thì bố lại nói vọng ra "thế phải cố mà nhịn, đàn ông phải tập trải qua khó khăn cho quen đi con ạ"...

"Ngày nào bố cũng đi làm tận khuya mới về. Em hỏi thì bố bảo “tao đi tiếp khách”.

Thi thoảng bố mới vào bếp nấu ăn. Hôm nào bố nấu đều có trứng luộc, thịt luộc.

Thỉnh thoảng bố tát mẹ tím mặt vì tội... nói nhiều. Bố còn hút xì gà rất hôi.

"Em chỉ hơi thương bố một chút thôi".

Sau khi đọc bài văn của con trai, ông bố có lẽ sẽ rơi vào trầm tư vì có quá nhiều điều cần suy ngẫm.

Sau khi đọc bài văn của con trai, ông bố có lẽ sẽ rơi vào trầm tư vì có quá nhiều điều cần suy ngẫm.

Có thể thấy, em học sinh đã viết ra rất chân thật những chi tiết mà em ghi nhớ được về bố trong cuộc sống hằng ngày. Đằng sau những câu văn tưởng chừng hài hước là hình ảnh một người bố bận rộn, đôi khi cộc cằn và có phần gia trưởng. Có thể với người lớn, đó là những thói quen bình thường, nhưng với một đứa trẻ, từng hành động, từng lời nói đều được ghi nhớ và cảm nhận một cách rõ ràng, thậm chí là nhạy cảm hơn cả người lớn.

Bên cạnh đó, chi tiết “em chỉ hơi thương bố một chút thôi” nghe qua thì đáng yêu, nhưng cũng khiến người đọc chạnh lòng: phải chăng giữa hai bố con vẫn còn khoảng cách? Phải chăng trong lòng đứa trẻ ấy, bố không phải là hình mẫu quá đẹp đẽ, lý tưởng?

Người ta thường nói: “Trẻ con không biết nói dối”, và bài văn này là minh chứng sống động cho điều đó. Không có sự uốn nắn theo khuôn mẫu, không có những lời khen sáo rỗng, em học sinh chỉ đơn thuần viết ra điều mình thấy, điều mình nghĩ, những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh một phần chân thực đời sống gia đình.

Bài văn tuy ngắn nhưng lại mang giá trị rất lớn: nó khiến người lớn phải nhìn lại chính mình, rằng con cái luôn quan sát, cảm nhận mọi điều từ người lớn, dù chẳng nói ra. Và đôi khi, một bài văn học trò lại chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống gia đình rõ nét và trung thực nhất.

Và có lẽ, ông bố sẽ phải nhìn lại mình bởi mình còn nhiều thói quen chưa tốt. Tưởng chừng như điều này không có hại nhưng thực tế, con trẻ dễ bắt chước bố mẹ, từ cách nói năng, ứng xử cho đến cách thể hiện cảm xúc trong đời sống hằng ngày.

Một lời quát mắng, một hành động nóng nảy hay một thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của người lớn đều có thể in dấu trong trí nhớ non nớt của trẻ, hình thành nên suy nghĩ và hành vi trong tương lai. Trẻ em giống như một tờ giấy trắng, người lớn viết lên đó những điều gì, sớm muộn cũng sẽ hiện rõ nét.

Bài văn của em học sinh tiểu học đồng thời cũng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng, con cái đang lớn lên từng ngày trong chính không khí gia đình mà bố mẹ tạo ra. Và nếu người lớn không biết tiết chế hành vi, không học cách yêu thương và tôn trọng nhau đúng cách, thì rất có thể, những điều không đẹp đẽ ấy sẽ trở thành "bình thường mới" trong mắt trẻ thơ.

Chúng ta vẫn thường nhắc nhau dạy con điều hay lẽ phải, nhưng có lẽ trước hết, người lớn cần học lại cách sống đẹp, để xứng đáng là những tấm gương đầu tiên, gần gũi nhất, và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến con trẻ.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/ong-bo-roi-vao-tram-tu-sau-khi-doc-bai-van-ta-bo-em-cua-con-trai-nho-202505172136336521.html