Ông Bùi Hoài Sơn: Tôi xúc động khi bài viết được chọn làm ngữ liệu cho đề thi Ngữ văn
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ rất bất ngờ và thực sự xúc động khi bài viết của ông về “Những ‘mặt trận vô hình’ của an ninh văn hóa” được lựa chọn làm ngữ liệu đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.
Sáng 14/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2026. Phần Đọc hiểu sử dụng đoạn trích “Những ‘mặt trận vô hình’ của an ninh văn hóa” của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, làm ngữ liệu.
Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết ông bất ngờ và xúc động khi đoạn trích được lựa chọn, đồng thời chia sẻ góc nhìn về những vấn đề được đặt ra qua các câu hỏi đọc hiểu.
Phóng viên: - Xin hỏi cảm xúc của ông thế nào khi biết đoạn trích trong bài viết của mình về“Những ‘mặt trận vô hình’ của an ninh văn hóa” được lựa chọn làm ngữ liệu cho đề thi môn Ngữ văn kỳ thi lại tốt nghiệp ở điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang? Ông có bất ngờ khi một bài viết về an ninh văn hóa, vốn là vấn đề khá rộng và có tính học thuật, lại được đưa vào một kỳ thi dành cho học sinh lớp 12?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: - Tôi thực sự bất ngờ, nhưng trên hết là vui và xúc động khi biết một đoạn trong bài viết của mình được lựa chọn làm ngữ liệu cho đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn. Với một người làm nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tôi nghĩ đây là một niềm vui đặc biệt, bởi những suy nghĩ vốn được viết ra từ góc độ chuyên môn đã có cơ hội đi đến với các em học sinh theo một cách rất tự nhiên và gần gũi.
Tôi cũng cho rằng việc một vấn đề như an ninh văn hóa được đưa vào đề thi không phải là điều quá xa lạ với tinh thần giáo dục hiện nay. An ninh văn hóa nghe có vẻ là một khái niệm học thuật, nhưng những biểu hiện của nó lại hiện diện hằng ngày trong đời sống của người trẻ: Từ mạng xã hội, tin giả, các sản phẩm giải trí xuyên biên giới, thuật toán đề xuất nội dung, cho đến cách chúng ta tiếp nhận những giá trị và lối sống mới.
Vì thế, nếu được diễn đạt bằng một ngôn ngữ phù hợp, đây không phải là câu chuyện quá khó đối với học sinh lớp 12. Ngược lại, tôi nghĩ đó là một cách để môn Ngữ văn kết nối sâu hơn với những vấn đề của đời sống đương đại, giúp các em không chỉ đọc hiểu một văn bản mà còn suy nghĩ về chính môi trường văn hóa mình đang sống.
- Theo ông, điều gì trong đoạn trích đã khiến những người ra đề lựa chọn văn bản này? Có phải bởi vấn đề an ninh văn hóa hiện nay không còn chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý mà liên quan trực tiếp đến mỗi người trẻ?
- Tôi không thể biết chính xác suy nghĩ của những người ra đề, nhưng nếu nhìn từ nội dung đoạn trích, tôi cho rằng có một điểm đáng chú ý là văn bản đặt vấn đề an ninh văn hóa trong mối quan hệ rất gần với đời sống con người hiện nay. An ninh văn hóa ở đây không được hiểu đơn giản là ngăn chặn cái xấu, cái độc hại hay bảo vệ một cách khép kín những giá trị đã có. Điều quan trọng hơn là năng lực của một xã hội trong việc nhận diện, lựa chọn, hấp thụ và chuyển hóa những ảnh hưởng từ bên ngoài, để vừa bảo vệ bản sắc, vừa tạo ra nguồn lực mới cho phát triển.
Điều đó đặc biệt có ý nghĩa đối với người trẻ. Các em đang sống trong một thế giới mà ranh giới văn hóa ngày càng trở nên mềm hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại, một học sinh có thể tiếp xúc đồng thời với âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ngôn ngữ, quan điểm sống từ rất nhiều quốc gia. Vì vậy, mỗi người trẻ thực chất đã trở thành một “chủ thể” của an ninh văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: Lê Anh Dũng
Mỗi lần chúng ta xem, chia sẻ, bình luận, tin hay không tin một thông tin, lựa chọn tiếp nhận hay từ chối một xu hướng, chúng ta đều đang tham gia kiến tạo môi trường văn hóa. Tôi nghĩ chính tính thời sự, tính gần gũi và khả năng gợi mở suy nghĩ ấy có thể là một trong những lý do khiến đoạn trích phù hợp với một đề thi dành cho học sinh cuối cấp.
- Ở câu 3, đề thi hỏi về ý nghĩa của hai từ “hấp thụ” và “chuyển hóa”. Ý nghĩa của hai từ này là gì?
- Tôi sử dụng hai từ “hấp thụ” và “chuyển hóa” với chủ ý nhấn mạnh rằng bảo vệ văn hóa không đồng nghĩa với việc dựng lên những bức tường để ngăn mọi ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong một thế giới hội nhập sâu rộng, việc giao lưu, tiếp biến văn hóa là tất yếu và cũng là một nguồn lực rất quan trọng để làm giàu cho mỗi nền văn hóa. Vì thế, vấn đề không phải là có tiếp nhận hay không, mà là tiếp nhận như thế nào.
“Hấp thụ” ở đây trước hết là khả năng tiếp nhận một cách có ý thức và có chọn lọc. Chúng ta hiểu cái mới, đối thoại với cái mới, nhận ra trong đó điều gì tiến bộ, nhân văn và phù hợp với mình, thay vì hoặc khước từ tất cả, hoặc tiếp nhận một cách thụ động.
Còn “chuyển hóa” là một bước cao hơn: Biến những giá trị tiếp nhận được thành một phần của năng lực sáng tạo và sức mạnh nội sinh của chính mình. Văn hóa Việt Nam trong lịch sử cũng đã nhiều lần làm được điều đó: Tiếp nhận những ảnh hưởng bên ngoài nhưng Việt hóa chúng, làm cho chúng mang tinh thần và sắc thái Việt Nam.

Thí sinh dự thi lại tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hùng
Tôi muốn nhấn mạnh rằng một nền văn hóa mạnh không phải là nền văn hóa không chịu ảnh hưởng, mà là nền văn hóa có đủ bản lĩnh để chọn lọc cái hay của thế giới rồi biến cái hay ấy thành nguồn lực cho sự phát triển của chính mình.
- Có một câu hỏi với thí sinh về nêu quan điểm của tác giả. Xin hỏi quan điểm của ông thể hiện trong văn bản này là gì?
- Quan điểm xuyên suốt mà tôi muốn thể hiện là: An ninh văn hóa không thể được hiểu theo nghĩa phòng thủ đơn thuần. Bảo vệ văn hóa không chỉ là ngăn chặn những sản phẩm độc hại, xử lý những hành vi xâm phạm di sản hay chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Ở tầng sâu hơn, an ninh văn hóa là bảo vệ bản sắc, hệ giá trị, ký ức lịch sử, quyền văn hóa, đời sống tinh thần và đặc biệt là năng lực sáng tạo, khả năng gắn kết của cộng đồng. Một xã hội có an ninh văn hóa phải là một xã hội biết mình là ai, trân trọng những giá trị tạo nên mình, nhưng đồng thời đủ tự tin để giao lưu và đối thoại với thế giới.
Bởi vậy, tôi rất muốn tránh hai thái cực. Một bên là khép kín, sợ hãi trước những ảnh hưởng mới; bên kia là mở cửa một cách thiếu chọn lọc, để những giá trị nhất thời hoặc những tác động của công nghệ dẫn dắt đời sống văn hóa. Một nền văn hóa càng có bản lĩnh thì càng không sợ đối thoại. Vấn đề cốt lõi chính là tạo được “sức đề kháng” và năng lực tự điều chỉnh từ bên trong. Vì thế, quản trị an ninh văn hóa trong thời đại mới phải chuyển mạnh từ xử lý sự việc sang dự báo, phòng ngừa, nâng cao năng lực văn hóa của con người và quản trị được những tác động tích lũy lâu dài đối với cộng đồng và xã hội.
- Ông kỳ vọng các em sẽ hiểu gì sau khi đọc đoạn trích, ngoài việc trả lời đúng các câu hỏi để có điểm?
- Điều tôi mong nhất không phải là các em nhớ được bao nhiêu khái niệm về an ninh văn hóa, mà là sau khi đọc đoạn văn, các em có thể nhìn đời sống xung quanh mình bằng một sự tỉnh táo và có trách nhiệm hơn. Thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong một không gian văn hóa rộng hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Mỗi ngày các em có thể tiếp nhận một lượng thông tin, hình ảnh và quan điểm khổng lồ. Cơ hội rất lớn, nhưng những rủi ro cũng chưa từng có. Vì vậy, năng lực quan trọng nhất là biết lựa chọn: Biết đặt câu hỏi trước một thông tin, biết phân biệt giá trị với trào lưu, biết tiếp nhận cái mới nhưng không đánh mất mình.
Tôi cũng mong các em hiểu rằng bảo vệ văn hóa không phải là công việc riêng của Nhà nước, của những người làm văn hóa hay của các cơ quan quản lý. Mỗi người đều tham gia vào quá trình ấy bằng những hành động rất nhỏ: Một lượt chia sẻ, một bình luận, một cách ứng xử trên mạng, một thái độ với di sản, một lựa chọn sản phẩm văn hóa. Nếu người trẻ có tri thức, có bản lĩnh văn hóa và có ý thức trách nhiệm, đó chính là một trong những “lá chắn” bền vững nhất của an ninh văn hóa. Và xa hơn, tôi mong các em tự tin rằng mình hoàn toàn có thể vừa là công dân Việt Nam giàu bản sắc, vừa là những công dân toàn cầu cởi mở, sáng tạo và nhân văn.
Xin cảm ơn ông!














