Ông Tạ là vùng hay khu?

Đại đồn Chí Hòa do quân dân Nhà Nguyễn xây dựng năm 1859 - 1861 chống Pháp, là địa bàn duy nhất ở TPHCM hiện nay nằm giữa, cách đều Sài Gòn, Gia Định và Chợ Lớn xưa. Đó là khu vực nguồn gốc phát sinh đất Ông Tạ, nay thuộc quận Tân Bình, TPHCM.

Trong tiếng Pháp, tiếng Anh, vùng đa số gọi là region (vùng/miền). Khu trong tiếng Pháp là zone, tiếng Anh là area. Trong vùng có các khu. Hai khái niệm này dễ được dùng qua lại với nhau, dù ranh giới khu (zone) có phần rạch ròi, cụ thể hơn vùng.

Với người Việt, khái niệm vùng thường lớn hơn khu (trong vùng có các khu) và có ranh giới thường không rõ ràng so với khu.

Năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn (1698 - 1998) Nhà xuất bản Trẻ ra bộ sách ba tập “Hỏi đáp 300 năm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh”, nhiều tác giả, tổng cộng hơn 300 trang. Tập 3, trang 85 viết: “Ông Tạ: Vùng đất gồm phường 3, 4, 5, 7, quận Tân Bình. Ông Tạ là tên chợ của Phường 5, quận Tân Bình. Cạnh chợ có tiệm thuốc nam của ông Tạ”.

Sáu năm sau, năm 2006, Nhà xuất bản Trẻ ra bộ sách 6 tập, tổng cộng khoảng 900 trang “Hỏi đáp về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”. Chi tiết vùng Ông Tạ cũng được lặp lại ở bộ này, trong tập 1 địa lý - lịch sử, trang 83.

Năm 2012, trong “Sổ tay địa danh Thành phố Hồ Chí Minh”, trang 147, hai nhà nghiên cứu Lệ Trung Hoa và Nguyễn Đình Tư cũng xác định thêm một lần nữa: Ông Tạ là một vùng đất ở các phường 3, 4, 5… quận Tân Bình.

Hai thiếu nữ Như Ngoạn, Như Ngân trên báo LIFE 1961 là dân khu cư xá Thoại Ngọc Hầu, Ông Tạ

Hai thiếu nữ Như Ngoạn, Như Ngân trên báo LIFE 1961 là dân khu cư xá Thoại Ngọc Hầu, Ông Tạ

Đó là những thông tin chính quy, mang tính xác nhận khi các tập sách do các tác giả có uy tín tóm lược, cung cấp kiến thức cơ bản, phổ thông. Trong đó, chỉ một vài địa danh được gọi là vùng (bao gồm nhiều phường) như Bà Chiểu (phường 1, 2, 14, quận Bình Thạnh), Bà Quẹo (phường 13, 14, quận Tân Bình), Bà Hom (phường 12, 14, quận 6)… Đa số địa danh còn lại bộ sách này gọi là khu, xóm, ấp… Ví dụ: xóm Lò Heo (cạnh đường Hà Huy Tập, Bình Thạnh), xóm Lò Bún (gần giếng Hộ Tùng, cạnh rạch Lò Gốm thời Pháp thuộc, nay ở Quận 6), xóm Vườn Cau (xưa, nay thuộc phường 10, quận Phú Nhuận), khu Vườn Chuối (phường 4, quận 3), khu Vườn Lài (nay là phường 1, quận 10), khu Vườn Trầu (Hóc Môn)…

Các tập sách này làm khá nghiêm túc, cụ thể và dễ hiểu. Riêng “vùng Ông Tạ” có xê xích một chút về phạm vi: vùng Ông Tạ gồm phường 3, 5, 6, 7. Phường 4 chỉ “ăn” vào vùng Ông Tạ một phần ở khu Bảy Hiền, ăn sang một phần đường Hoàng Văn Thụ.

Và trong tập sách này, “vùng Ông Tạ” bị “quên” phường 6, quận Tân Bình - một phường vốn bắt đầu từ ngay ngã ba Ông Tạ, theo đường Cách Mạng Tháng Tám lên hướng Bắc Hải, dài qua khu Lộc Hưng, vào khu Nam Hòa; khuôn trong phạm vi 5 con đường: Nghĩa Phát - Trần Triệu Luật - Lý Thường Kiệt - Bắc Hải - Cách Mạng Tháng Tám. Bà con khu này luôn coi mình là dân Ông Tạ vì từ lúc di cư 1954 tới nay, hai Giáo xứ Lộc Hưng, Nam Hòa thuộc hạt Chí Hòa.

Có lúc linh mục Giuse Maria Đỗ Đức Hân, chánh xứ Lộc Hưng là linh mục quản hạt Chí Hòa - hạt trung tâm Ông Tạ. Quan trọng hơn, bà con nơi đây toàn đi chợ Ông Tạ, coi chợ Ông Tạ là chợ nhà mình dù Nam Hòa cũng có một ngôi chợ nhỏ riêng của mình. Học trò nơi đây học đầy trong các trường vùng Ông Tạ.

Đó là sự khác biệt một chút giữa học trò Lộc Hưng, Nam Hòa với học trò xứ Mẫu Tâm (Lăng Cha Cả - phường 4, Tân Bình). Bà con Lăng Cha Cả chỉ khi nào có việc lớn, Tết nhất mới đi chợ Ông Tạ. Bình thường họ đi chợ Lăng (ngay cạnh Nhà thờ Mẫu Tâm, do Giáo xứ Mẫu Tâm lập ra).

Cũng như vậy, một phần phường 1 và 2, quận Tân Bình thuộc vùng Ông Tạ. Nhưng phần lớn, dù cũng thuộc làng/xã Tân Sơn Hòa nhưng hơi xa khu vực trung tâm Ông Tạ nên chỉ có thể coi “phần lớn” này là cư dân vùng ven Ông Tạ. Càng không thể coi họ là dân làng/xã Phú Nhuận được vì họ có đi chợ Phú Nhuận đâu. Anh Tôn Thất Tân, con trai của bà Như Ngoạn (bà Như Ngoạn là một trong hai cô gái đi dạo trên đường Sài Gòn trong một bức ảnh nổi tiếng nhiều người biết) nhà trong hẻm 337 Lê Văn Sỹ, thuộc khu cư xá Thoại Ngọc Hầu (phường 1, Tân Bình) kể: “Xưa hồi nhỏ, mình toàn được mẹ đạp xe chở đi chợ Ông Tạ, cách nhà khoảng 700-800m. Tới chợ, mẹ dựng xe một chỗ cho mình giữ để mẹ đi mua đồ”.

Tuy nhiên, lòng vòng một hồi trở lại cái chính là Ông Tạ trong bộ sách này đã được ghi nhận là một vùng khá rộng, trải ra trên địa phận gồm một số phường Ông Tạ chứ không phải là một khu.

Vùng và khu ở đây tôi nói theo góc độ tiếng Việt, theo cách hiểu thông thường của người Việt chứ không trên cơ sở, phiên dịch tiếng nước ngoài (region, area… - thực ra người nước ngoài họ cũng dùng qua lại bình thường hai từ này và cũng có thể chấp nhận được). Ngay các tập Ông Tạ của mình, tôi cũng xài qua lại hai khái niệm này.

Một số quán ăn lâu đời ở khu vực chợ Ông Tạ

Một số quán ăn lâu đời ở khu vực chợ Ông Tạ

Cụ thể vùng Ông Tạ có nhiều khu - thường theo quản lý của các giáo xứ ban đầu và các ấp, bên cạnh nét chung vẫn ít nhiều có khác biệt: khu trung tâm Ông Tạ (xung quanh ngã ba Ông Tạ), Chí Hòa, Nghĩa Hòa, Sao Mai, An Lạc, Thái Hòa, Nam Hòa, Lộc Hưng, Tân Chí Linh, Vinh Sơn, Tân Sa Châu… Các khu này ở thời điểm sau 1954 có tính chất nguồn gốc đất đai, dân cư khác nhau, hoạt động có phần độc lập và khu biệt nhau. Chẳng hạn, nguồn gốc cộng đồng cư dân Bắc 54 ban đầu của khu/xứ Nghĩa Hòa (phường 6, Tân Bình) là bà con cùng làng xứ Nghĩa Chính, tỉnh Thái Bình. Những cư dân Bắc 54 đầu tiên của khu/xứ Tân Chí Linh (phường 3, Tân Bình) là 150 người gốc xứ Tần Nhẫn, tỉnh Hưng Yên… Hầu hết giáo xứ/khu khác ở vùng Ông Tạ cũng vậy, thuở ban đầu là các cộng đồng cùng làng ngoài Bắc trước di cư với những đặc điểm, nề nếp văn hóa, sinh hoạt ít nhiều khác nhau. Họ đến đây cùng thời điểm, hình thành các khu dân cư.

Trong khu có các xóm như xóm Sình (Sao Mai), Bụi Tre, Nghĩa Địa (Vinh Sơn), Chuồng Bò (Bùi Thị Xuân, hẻm Hồ Tắm Cộng Hòa…), Đại Lợi (xung quanh rạp Đại Lợi cũ), xóm Mắm (xóm cũ thời Pháp, dọc rạch Nhiêu Lộc), xóm Lương, xóm Giáo… hoặc các ngõ (Cổng Bom, Con Mắt, Hà Nội…), hẻm (148, 158, Tư Lì, Cây Điệp, Tám Thơm, Khánh Thiền, Chùa Vạn Quang…).

Nói thêm: Cư dân vùng Ông Tạ trong và ngoài nước có một số trang fanpage. Trang fanpage nhiều thành viên nhất, có trước khi tôi viết các tập Ông Tạ tên là “Đồng hương VÙNG Ông Tạ”. Đồng thời cũng có những fanpage mang tính chất khu - thuộc vùng Ông Tạ, vd: Đồng hương Nam Thái, Đồng hương An Lạc, Đồng hương Nghĩa Hòa…

CÙ MAI CÔNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ong-ta-la-vung-hay-khu_173459.html