Ông Trump muốn biến eo Hormuz thành lãnh thổ Mỹ: Luật quốc tế nói gì?

Mỹ có thể kiểm soát eo Hormuz bằng sức mạnh, nhưng liệu có thể biến tuyến hàng hải chiến lược này thành lãnh thổ của mình? Luật quốc tế có câu trả lời khá rõ ràng.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa eo biển Hormuz thành “lãnh thổ mới của Mỹ” đã đặt ra một loạt câu hỏi về chủ quyền, quyền tự do hàng hải và giới hạn của luật pháp quốc tế. Các chuyên gia luật biển cho rằng, việc một quốc gia kiểm soát một tuyến đường thủy về mặt quân sự không đồng nghĩa với việc quốc gia đó có quyền xác lập chủ quyền đối với vùng biển này.

Tuyên bố mới về eo biển chiến lược

Theo truyền thông Mỹ, ngày 18/8, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội hình ảnh eo biển Hormuz, được chú thích là “Lãnh thổ mới của Mỹ”. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi ông tuyên bố Mỹ sẽ đưa eo biển này trở thành lãnh thổ Mỹ, sau khi “hoàn tất việc đánh bại Iran”.

Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo Hormuz. Ngày 12/8, ông tuyên bố Mỹ có “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với tuyến đường thủy chiến lược này và mô tả hoạt động phong tỏa của hải quân Mỹ là một “bức tường thép”.

Tuy nhiên, giữa khái niệm kiểm soát trên thực tế và chủ quyền theo luật pháp quốc tế tồn tại một khoảng cách đáng kể.

Eo Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Arab. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, từng vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran kéo dài, hoạt động vận tải qua eo biển đã suy giảm mạnh. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải được Wall Street Journal dẫn lại, số tàu qua eo biển trong một ngày gần đây chỉ khoảng 14, so với hơn 130 tàu mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

Ngày 18/8, Iran tuyên bố eo Hormuz vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện trong một thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran và chấm dứt các hoạt động quân sự. Washington cho rằng eo biển vẫn mở và các tuyến hàng hải đã được rà phá thủy lôi.

Kiểm soát không đồng nghĩa với chủ quyền

Theo các chuyên gia luật biển, việc Mỹ có khả năng kiểm soát hoạt động hàng hải tại Hormuz không tự động tạo ra quyền sở hữu hay chủ quyền đối với eo biển.

CNN dẫn lời Jason Chuah, giáo sư luật hàng hải tại trường City St George’s, Đại học London, cho rằng theo luật Mỹ, một tuyên bố hoặc sắc lệnh của tổng thống cũng không đủ để xác lập lãnh thổ mới; việc này còn phải đáp ứng các yêu cầu hiến định.

Ở cấp độ quốc tế, vấn đề còn phức tạp hơn. Theo giáo sư Chuah, việc sáp nhập lãnh thổ bằng hành động đơn phương không phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. Việc chuyển giao lãnh thổ về nguyên tắc phải dựa trên thỏa thuận hoặc nhượng quyền.

Một điểm quan trọng khác là kiểm soát thực tế không tạo ra danh nghĩa pháp lý đối với lãnh thổ.

“Kiểm soát một vùng lãnh thổ có thể giúp quốc gia chiếm đóng kiểm soát khu vực đó, nhưng bản thân việc kiểm soát không tạo ra danh nghĩa pháp lý”, ông Chuah nhận định.

Simon Baughen, giáo sư luật hàng hải tại Đại học Swansea, cũng cho rằng khả năng Mỹ biến eo Hormuz thành lãnh thổ của mình là rất thấp nếu xét theo luật quốc tế. Theo ông, về nguyên tắc, Iran phải đồng ý chuyển giao phần lãnh hải của mình tại eo biển cho Mỹ thì việc này mới có cơ sở pháp lý.

Nói cách khác, một tuyên bố chính trị không thể tự nó thay đổi quy chế pháp lý của một vùng biển.

Eo Hormuz thuộc về ai?

Một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn là việc eo Hormuz nằm giữa Iran và Oman không có nghĩa hai nước có thể tùy ý quyết định mọi hoạt động trên tuyến hàng hải quốc tế này.

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), các quốc gia ven biển có chủ quyền đối với lãnh hải rộng tối đa 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Tuy nhiên, đối với các eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, luật biển quốc tế đặt ra chế độ quyền qua lại quá cảnh, nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải và hàng không quốc tế.

Marc Weller, Giám đốc Trung tâm Quản trị Toàn cầu và An ninh thuộc Chương trình Luật Quốc tế của Chatham House, cho rằng các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với lãnh hải của mình, nhưng khi một eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, các nước phải bảo đảm hoạt động qua lại không bị cản trở.

Do đó, theo cách giải thích này, Hormuz không phải là “tài sản” của riêng Iran hay Oman theo nghĩa thông thường. Đây là vùng biển chịu sự điều chỉnh của một chế độ pháp lý quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải.

Anthony Clark Arend, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Georgetown, trước đó cũng cho rằng quyền qua lại quá cảnh đối với các eo biển quốc tế là một nguyên tắc quan trọng của luật biển hiện đại. Dù Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS, Washington vẫn coi nhiều quy định về quyền qua lại quá cảnh là một phần của luật tập quán quốc tế.

Câu chuyện thu phí và vai trò của Mỹ

Tuyên bố về lãnh thổ Mỹ không phải là lần đầu Tổng thống Trump đề cập đến việc Washington đóng vai trò trực tiếp hơn tại Hormuz.

Hồi tháng 7, ông Trump từng đề xuất Mỹ trở thành “người bảo vệ” eo biển và thu khoản tiền tương đương 20% giá trị hàng hóa của các tàu đi qua, với lý do bù đắp chi phí bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải.

Đề xuất này nhanh chóng trở thành một vấn đề pháp lý. Các chuyên gia được PolitiFact phỏng vấn cho rằng Mỹ không có cơ sở để đơn phương áp đặt khoản phí như vậy đối với tàu thuyền qua một eo biển quốc tế. Giáo sư Gunther Handl của Đại học Tulane nhận định chính sách này sẽ đi ngược với thông lệ quốc tế và nhiều nguyên tắc của luật biển.

Chatham House cũng cho rằng luật quốc tế không cho phép một quốc gia tự nhận vai trò bảo vệ quyền của các nước khác rồi yêu cầu thanh toán cho việc bảo đảm quyền qua lại.

Một số chuyên gia đồng thời chỉ ra rằng việc cung cấp dịch vụ cụ thể như dẫn đường, cứu hộ hoặc bảo đảm an toàn hàng hải có thể là cơ sở để thu các khoản phí dịch vụ hợp lý. Tuy nhiên, điều này khác về bản chất với việc áp đặt một khoản phí lớn chỉ vì tàu đi qua eo biển.

Điều gì có thể xảy ra với Hormuz?

Theo Reuters, nếu xét về mặt pháp lý, việc Mỹ đơn phương tuyên bố Hormuz là lãnh thổ của mình khó có thể làm thay đổi quy chế hiện tại của eo biển.

Nếu xét về thực tế chiến lược, Mỹ vẫn có khả năng sử dụng sức mạnh hải quân để bảo vệ một số tuyến hàng hải, hộ tống tàu hoặc kiểm soát hoạt động của các tàu trong những khu vực mà lực lượng Mỹ có ưu thế.

Nhưng đây là hai vấn đề khác nhau. Một quốc gia có thể có khả năng quân sự để kiểm soát hoạt động trên biển mà không có chủ quyền pháp lý đối với vùng biển đó. Chính sự khác biệt này khiến tuyên bố của ông Trump về “lãnh thổ Mỹ” trở thành vấn đề đặc biệt phức tạp.

Một hướng giải quyết khác đang được các chuyên gia đề cập là xây dựng một cơ chế quản lý hàng hải có sự tham gia của Iran, Oman và các bên liên quan, trong đó có thể tính đến những khoản phí hợp lý cho các dịch vụ hàng hải cụ thể. Chatham House từng đề cập mô hình tương tự cơ chế quản lý tại eo Malacca, nơi các quốc gia ven biển có thể cung cấp dịch vụ dẫn đường và hỗ trợ hàng hải nhưng không biến việc đi qua eo biển thành một hoạt động phải trả “phí thông hành” theo nghĩa rộng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, việc đạt được một thỏa thuận về tương lai của Hormuz vẫn còn nhiều trở ngại.

Với vị trí nối Vịnh Ba Tư với các tuyến hàng hải quốc tế và vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển năng lượng, bất kỳ thay đổi nào về quy chế hoạt động của Hormuz cũng có thể tác động vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Vì vậy, câu hỏi lớn hiện nay không chỉ là ai đang kiểm soát eo Hormuz, mà còn là cơ chế pháp lý và quốc tế nào sẽ quyết định việc đi lại trên tuyến hàng hải chiến lược này trong thời gian tới.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/ong-trump-muon-bien-eo-hormuz-thanh-lanh-tho-my-luat-quoc-te-noi-gi-20260819080725685.htm