'Pác Bó hát mãi tên Người' - ngân vang cùng non sông Việt Nam đến muôn đời
Cách đây 85 năm, tại mảnh đất Cao Bằng - nơi miền biên viễn Tổ quốc, vị Cha già kính yêu của dân tộc đã trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người chọn Pác Bó là nơi dừng chân để trực tiếp lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam. Đã có muôn vàn ca khúc viết về Người nhưng ca khúc 'Pác Bó hát mãi tên Người' của nhạc sĩ An Thuyên vô cùng đặc biệt, không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng hùng tráng - trữ tình, mà còn là một bản trường ca thấm đẫm xúc cảm lịch sử, lòng biết ơn sâu nặng và niềm tôn kính thiêng liêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ta nghe bài hát, nghe bằng trái tim, bằng ký ức dân tộc, để thấy Pác Bó hiện lên vừa gần gũi, vừa linh thiêng như một miền tâm tưởng không bao giờ phai mờ.
Về Pác Bó lắng nghe tiếng chim hót trong veo
Và lặng nghe tiếng suối róc rách trong xanh đầu nguồn
Và lặng nghe trong gió, trong nắng tiếng lá rơi êm đềm
Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là
Vẫn còn đây năm nào bàn chân Bác thoăn thoắt đi trong mùa lạnh giá
Sỏi đá thương Người nhen lửa ấm nấu bát cháo bẹ rau măng
Và bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, Người gieo ánh sáng... ánh sáng
Ngay từ những câu hát đầu tiên, nhạc sĩ An Thuyên đã dẫn người nghe trở về với Pác Bó - Cao Bằng, mảnh đất đầu nguồn cách mạng, nơi thiên nhiên trong trẻo và tĩnh lặng như một bản nhạc không lời: “tiếng chim hót trong veo”, “tiếng suối róc rách trong xanh đầu nguồn”, “tiếng lá rơi êm đềm trong gió, trong nắng”. Những thanh âm ấy không chỉ là âm thanh của núi rừng, mà còn là hơi thở của lịch sử, là chứng nhân thầm lặng cho những tháng năm gian khổ mà vĩ đại, nơi đây đã in dấu “bàn chân Bác thoăn thoắt đi trong mùa lạnh giá” - những bước chân âm thầm nhưng mang theo vận mệnh của cả dân tộc.

Ca khúc "Pác Bó hát mãi tên người" do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác.
Hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong bài hát thật giản dị, mộc mạc, lay động lòng người. Đó là Người trong gian khổ: “sỏi đá thương Người nhen lửa ấm nấu bát cháo bẹ rau măng” - câu hát mở ra cả một bức tranh đời sống khắc khổ nơi hang đá, suối nguồn, nơi lãnh tụ của dân tộc sống như một người dân thường, ăn những món ăn đạm bạc nhất, chịu đựng cái rét thấu xương của núi rừng biên cương, và chính trong hoàn cảnh ấy, trên “bàn đá chông chênh”, Người vẫn dịch sử Đảng, vẫn “gieo ánh sáng” - ánh sáng của lý tưởng, của con đường cách mạng, của niềm tin vào độc lập tự do.
Từ đây ánh lửa Bác trao, toàn dân nhất thề đã vùng lên theo Người
Giành bao chiến thắng... chiến thắng!
Bài hát không dừng lại ở hồi ức, mà mở rộng thành tiếng gọi thiêng liêng của non sông. Những câu điệp “Việt Nam!” vang lên như lời thề sắt son, như tiếng trống thúc quân của lịch sử: “quyết tranh đấu, quyết không chịu nô lệ”. Từ ngọn lửa nhỏ nơi hang Pác Bó, ánh sáng đã lan ra khắp núi sông, thắp lên ý chí vùng dậy của toàn dân tộc. Âm nhạc An Thuyên ở đoạn này trở nên mạnh mẽ, dồn dập, như những bước chân hàng triệu con người cùng đi theo con đường Bác đã chọn, giành lấy “bao chiến thắng” bằng máu, bằng nước mắt và bằng niềm tin không gì lay chuyển nổi.

Du khách tham quan hang Cốc Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc sau khi trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam năm 1941. Ảnh: Quỳnh Nha
Về Pác Bó tôi gặp Mế già mắt rơi lệ
Giờ đời vui Mế khóc nhớ Bác gian lao ngày nào
Gặp lại đây mái lá hôm sớm bão tố che cho Người
Ôi thanh cao Bác thương dân hai tay gây dựng một sơn hà
Đặc biệt xúc động là hình ảnh “Mế già mắt rơi lệ”. Nước mắt ấy không phải của khổ đau, mà là nước mắt của ký ức, của lòng biết ơn mãi muôn đời. Dẫu “giờ đời vui”, mế vẫn khóc vì nhớ những ngày Bác cùng dân chịu gian lao, chia ngọt sẻ bùi, chi tiết đời thường này đã khiến Bác Hồ trong bài hát không còn là tượng đài xa vời, mà là một con người rất đỗi gần gũi, sống trong lòng dân, được dân yêu thương bằng tình cảm ruột thịt.
Suối Lê Nin bây giờ vẫn còn xanh mát như áng thơ năm nào của Bác
Núi Mác cao vời nay một lớn như đức cao dầy công ơn
Thiên nhiên Pác Bó trong ca khúc cũng mang chiều sâu biểu tượng. Suối Lê Nin xanh mát như áng thơ năm nào của Bác, núi Mác cao vời như “đức cao dày công ơn”. Cảnh vật không chỉ là cảnh vật, mà đã hóa thành nhân chứng lịch sử, thành biểu trưng cho trí tuệ, nhân cách và tầm vóc của Người. Tên gọi Pác Bó vì thế không còn là một địa danh, mà trở thành một miền thiêng liêng trong tâm thức dân tộc Việt Nam.
Đài hoa ngát tỏa nước non, rừng thiêng giữ trọn mãi lòng son với Người
Ngàn năm Pác Bó... hát mãi... tên Người!
Đoạn kết, bài hát vươn ra không gian rộng lớn của thời đại. “Việt Nam dáng oai hùng đứng trước biển Đông”, “những dũng sĩ của thời đại Bác Hồ” - đó là sự tiếp nối bất tận của tinh thần Pác Bó, tinh thần Hồ Chí Minh trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Ngọn lửa từ hang đá năm xưa vẫn cháy, vẫn soi đường cho hiện tại và tương lai.
“Ngàn năm Pác Bó… hát mãi… tên Người!” - câu hát khép lại bài ca nhưng mở ra một lời thề bất tử. Tên Người không chỉ được hát bằng âm nhạc, mà được khắc sâu trong lòng đất, lòng dân và lịch sử. Ca khúc của An Thuyên vì thế không chỉ để nghe, mà để nhớ, để tri ân, để tự nhắc mình sống xứng đáng với những gì Bác đã hi sinh. Pác Bó sẽ còn hát mãi và tên Người sẽ còn ngân vang cùng non sông Việt Nam đến muôn đời.












