PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hội chợ Mùa Thu gắn kết doanh nghiệp, kết nối thị trường
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Hội chợ Mùa Thu 2025 thúc đẩy gắn kết doanh nghiệp với người dân, kết nối thị trường, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tự hào dân tộc.
Hội chợ Mùa Thu 2025 - sự kiện thương mại cấp quốc gia với quy mô và tầm vóc chưa từng có do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức. Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).
Với quy mô quốc gia, Hội chợ Mùa Thu 2025, còn là kênh quảng bá đối ngoại chiến lược, đưa hình ảnh một đất nước Việt Nam sáng tạo, thân thiện và hội nhập đến với bạn bè quốc tế. Điều này khiến hội chợ vượt lên trên chức năng xúc tiến thương mại, trở thành một sự kiện mang tính chính trị, ngoại giao, góp phần xây dựng, củng cố sức mạnh mềm văn hóa quốc gia trên trường quốc tế.
Nhân dịp này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội về hội chợ.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025. Ảnh minh họa
Khơi dậy tinh thần sáng tạo và tự hào dân tộc
- Thưa ông, Hội chợ Mùa Thu 2025 được đánh giá không chỉ là hoạt động giao thương mà còn là một hoạt động văn hóa đặc sắc dịp cuối năm. Xin ông chia sẻ, đánh giá về ý nghĩa việc tổ chức hội chợ này, nhất là sau thành công của Triển lãm Thành tựu đất nước?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt, đó là khi chúng ta vừa khép lại thành công rực rỡ của Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Nếu Triển lãm Thành tựu đất nước là một bản tổng kết đầy tự hào về hành trình phát triển của dân tộc, thì Hội chợ Mùa Thu 2025 lại là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng “vươn mình” trong kỷ nguyên mới, nơi tinh thần sáng tạo, năng lượng đổi mới và niềm tin phát triển được cụ thể hóa trong từng gian hàng, từng sản phẩm, từng cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, người dân.
Hơn thế, theo tôi, ý nghĩa của Hội chợ Mùa Thu 2025 ở chỗ, nó không chỉ là một sự kiện giao thương, mà còn là một sự kiện văn hóa, kinh tế mang tầm quốc gia, thể hiện tầm nhìn của Chính phủ về việc kết nối giữa sản xuất và đời sống, giữa hàng hóa và con người, giữa kinh tế và văn hóa. Chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” là một thông điệp rất nhân văn, bởi phát triển kinh tế suy cho cùng cũng là để phục vụ con người, để mỗi sản phẩm Việt không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là kết tinh của trí tuệ, sáng tạo và bản sắc dân tộc.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, việc tổ chức một hội chợ quy mô lớn như thế vào dịp cuối năm mang ý nghĩa khích lệ to lớn. Nó tạo nên không khí hội tụ, lan tỏa, gắn kết doanh nghiệp với người dân, kết nối thị trường trong nước với thế giới, và quan trọng hơn cả, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tự hào dân tộc. Đồng thời, thể hiện ý chí chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, vừa thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương trong việc kiến tạo môi trường để doanh nghiệp, người dân và nền văn hóa Việt Nam cùng tỏa sáng.
- Thời gian chuẩn bị cho hội chợ rất ngắn, nhưng hiện Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP. Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức hội chợ đúng tiến độ, đồng thời tăng cường đẩy mạnh truyền thông nhằm lan tỏa hội chợ đến người dân, du khách. Ông có đánh giá gì về công tác triển khai này?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trước hết, sự quyết liệt của Thủ tướng tại Công điện số 172/CĐ-TTg và Quyết định 2172/QĐ-TTg đã tạo nên động lực, truyền cảm hứng hành động cho toàn bộ hệ thống chính trị, để một sự kiện mang tầm vóc lớn như vậy được triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng tinh thần “vì đất nước, vì nhân dân”.
Quả thật, thời gian chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Thu 2025 là rất ngắn, nhưng điều đáng mừng là chúng ta đã chứng kiến một tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và sáng tạo của các cơ quan tổ chức, từ Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến UBND Thành phố Hà Nội và các đơn vị phối hợp. Điều đó cho thấy, năng lực tổ chức sự kiện quy mô quốc gia của chúng ta đã được nâng lên một tầm mới, phản ánh sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành và địa phương dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ.
Tôi cho rằng, sự chuẩn bị nhanh nhưng chắc, kỹ lưỡng và sáng tạo này không chỉ thể hiện năng lực quản trị của bộ máy nhà nước mà còn là bài học quý về tinh thần hành động vì mục tiêu chung. Khi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ là gặt hái dấu ấn trong hành trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội
Cơ hội để các thương hiệu kể chuyện sáng tạo văn hóa
- Quan điểm của ông ra sao về việc Hội chợ Mùa Thu có sự tham gia của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam với kỳ vọng góp quảng bá giá trị văn hóa, tinh hoa văn hóa Việt Nam đến với thị trường quốc tế?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa chính là cầu nối làm nên sức sống của thị trường, là giá trị mềm tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm Việt Nam. Một món hàng có thể được sản xuất ở nhiều nơi, nhưng chỉ khi được thổi hồn văn hóa vào đó qua mẫu mã, bao bì, câu chuyện thương hiệu, hay thậm chí là trải nghiệm cảm xúc của người tiêu dùng nó mới thật sự “có hồn”, mới đủ sức cạnh tranh và lan tỏa.
Vì vậy, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt”, quảng bá, giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa là một bước đi rất đúng đắn, giúp văn hóa trở thành nguồn lực phát triển chứ không chỉ là phần trang trí.
Sự kết nối này còn có ý nghĩa sâu xa hơn, đó là đưa tư duy phát triển văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Khi thương mại biết trân trọng và khai thác giá trị văn hóa, còn văn hóa biết mở lòng với cơ chế thị trường, chúng ta sẽ tạo nên một nền kinh tế sáng tạo Việt Nam, vừa có bản sắc, vừa có sức cạnh tranh toàn cầu.
Tôi tin rằng, chính ở điểm giao thoa giữa văn hóa và thương mại này, chúng ta sẽ tìm thấy con đường phát triển bền vững nhất, đó là đưa hàng Việt ra thế giới bằng sức mạnh của văn hóa Việt Nam sáng tạo, tinh tế và giàu tính nhân văn.
- Vậy, theo ông, để thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá giá trị văn hóa, tinh hoa văn hóa Việt Nam các doanh nghiệp, đơn vị ngành văn hóa cần mang gì đến hội chợ?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Các doanh nghiệp và đơn vị ngành văn hóa cần mang đến đó những giá trị tiêu biểu nhất của bản sắc Việt, được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại và hấp dẫn của thị trường. Điều quan trọng không chỉ là “mang sản phẩm đi giới thiệu”, mà là mang câu chuyện, mang tinh thần, mang khát vọng sáng tạo của người Việt đến với công chúng.
Trước hết, các doanh nghiệp cần chuẩn bị sản phẩm chất lượng, có tính sáng tạo cao, mang yếu tố văn hóa đặc trưng, từ thiết kế, bao bì, nhãn mác đến cách trưng bày. Đây là cơ hội để các thương hiệu Việt – từ điện ảnh, thời trang, mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, âm nhạc cho đến ẩm thực cùng kể câu chuyện của mình theo cách gần gũi, hiện đại, gắn liền với lối sống và tâm hồn người Việt hôm nay.
Mặt khác, các đơn vị cần mang đến tinh thần hợp tác và sáng tạo mở. Hội chợ là dịp để kết nối các ngành văn hóa gặp công nghệ, nghệ thuật gặp kinh doanh, sáng tạo gặp đầu tư. Khi các ngành cùng bắt tay, cùng chia sẻ tầm nhìn về giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế, chúng ta sẽ tạo ra “chuỗi giá trị sáng tạo” thực sự, nơi mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa, mà còn là thông điệp của thương hiệu quốc gia.
Cuối cùng, tôi mong các đơn vị ngành văn hóa hãy mang đến Hội chợ hơi thở của thời đại. Đó là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo trong quảng bá sản phẩm; là cách kể chuyện sáng tạo bằng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh; là việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông trẻ trung, hấp dẫn.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ảnh minh họa
- Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ đóng góp đạt 7% của GDP. Quan điểm của ông ra sao về khả năng thực hiện mục tiêu này trong bối cảnh hiện nay?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Mục tiêu để các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và hướng đến một nền kinh tế sáng tạo tầm cỡ khu vực vào năm 2045 là hoàn toàn khả thi, nếu chúng ta có cách tiếp cận đúng và kiên định với con đường đã chọn.
Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ đóng góp 7% GDP, chúng ta cần chuyển đổi mạnh tư duy phát triển văn hóa từ bao cấp sang sáng tạo và thị trường. Đồng thời, phải đầu tư cho nguồn nhân lực sáng tạo, nuôi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà sản xuất, chuyên gia truyền thông có tầm quốc tế.
Bên cạnh đó, cần thúc đẩy thị trường cho sản phẩm công nghiệp văn hóa. Theo tôi, điều quan trọng trước hết là phải có một chiến lược tổng thể, dài hạn và đồng bộ, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng sáng tạo. Công nghiệp văn hóa không thể phát triển đơn lẻ; nó cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái mở, nơi chính sách, con người, công nghệ và thị trường gắn bó hữu cơ với nhau.
Như vậy, cần sớm hoàn thiện khung thể chế cho kinh tế sáng tạo, từ chính sách thuế, đầu tư, sở hữu trí tuệ, bản quyền cho đến cơ chế tài chính đặc thù đối với các doanh nghiệp sáng tạo; mở rộng các hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch, để huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển các thiết chế và không gian sáng tạo.
Về phía địa phương, cần chủ động khai thác tiềm năng văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, xây dựng thương hiệu địa phương dựa trên di sản và sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, cần thay đổi tư duy đầu tư cho văn hóa không chỉ là trách nhiệm xã hội mà là cơ hội sinh lời bền vững. Hãy xem mỗi sản phẩm văn hóa là một “tài sản trí tuệ” có thể nhân rộng bằng công nghệ, bằng xuất khẩu, bằng sự kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu.
Cuối cùng, chúng ta không thể quên yếu tố con người sáng tạo vốn là trung tâm, là trái tim của toàn bộ hệ sinh thái này. Do vậy, cần có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ, bảo vệ quyền lợi và tôn vinh những người làm sáng tạo từ nghệ sĩ, nhà thiết kế, đạo diễn, nhạc sĩ, đến các startup văn hóa trẻ. Khi họ được tiếp sức, được tin tưởng, được truyền cảm hứng, thì công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ có nền tảng nhân lực đủ mạnh để vươn ra thế giới.
Xin cảm ơn ông!
Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h ngày 25/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc 3 miền.