PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh: Ai gọi ai mưa trắng xóa lối về

Nhà văn Nguyễn Đức Hạnh (bên phải) và tác giả
Tôi có dịp gặp nhà văn Nguyễn Đức Hạnh (sinh năm 1962) khá nhiều lần. Có điều lạ, chúng tôi hay trò chuyện vào những lúc trời mưa. Tình cờ, lần ấy đi dự trại sáng tác ở Quảng Ninh (2023), tôi mua được một ấm trà tử sa. Nhà văn Nguyễn Đức Hạnh tò mò tới xem rồi trầm ngâm suy tư. Bỗng, trời đổ mưa vỗ rào rào bên cửa kính. Hình như có ý tưởng nào đó lóe sáng nên ông vội cáo từ ra về. Quả nhiên, đêm đó nhà văn viết xong truyện ngắn “Ấm ma” và đề tặng tôi (in trong tập “Sóng dưới đáy sâu”, NXB Hội Nhà văn, 2025).
Chất “liêu trai” trong sáng tác của Nguyễn Đức Hạnh
Thực ra, tôi biết nhà văn Nguyễn Đức Hạnh chuyên viết truyện kỳ ảo và làm thơ đã từ lâu. Hiện ông là phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Trường Đại học Thái Nguyên. Thiên hướng nghệ thuật của ông đã định hình với sắc màu huyền ảo và kinh dị. Người dương và người âm luôn xuất hiện bên nhau trong những truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh. Tôi thích thú cách dẫn chuyện của ông, rất tự nhiên qua những đối thoại giữa người dương và người âm. Đọc ông, khó phân biệt cái thật, cái giả trong tâm lý giữa người thực (nhân vật kể chuyện) và vong hồn nhập thân.
Sức hút của câu chuyện nằm ở sự giao thoa và mâu thuẫn được đẩy lên cao trào giữa âm và dương, hiện thực và kỳ ảo. Có thể là chuyện người yêu khỉ trắng (Gào thét). Hoặc, lại có khi người làm lễ để được sống bình yên bên thế giới cõi âm (Nhang cháy thơm trong mưa). Hay, những người chết sống lại dự đám cưới của dân làng (Âm dương). Rồi nữa, ông lão chuyên đi chôn xác trẻ con bị bỏ rơi để chuộc tội lỗi trong quá khứ (Tiếng chuông chùa Tử Đằng).
Huyền ảo hơn nữa, trong truyện ngắn “Hoa huê tình còn thơm”, nhà văn dựng câu chuyện khá ly kỳ về những anh Hai, chị Ba trong làng quan họ... Nguyễn Đức Hạnh còn phả linh hồn vào những bông hoa sim, hoa mua, loa kèn... trong những câu chuyện đẫm nước mắt khổ đau. Thậm chí, những con ếch, lươn, cá trê, rắn rết cũng thể hiện mọi tâm cảm với cái ác và điều thiện cùng con người. Tất cả trở thành biểu tượng ẩn chứa tâm trạng và quẫy đạp cùng số phận con người.
Mạch nguồn mỹ cảm đậm chất kinh dị và liêu trai trong mỗi truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh mang hơi hướng Mỹ Latin (điển hình là Gabriel García Márquez). Nhưng, cách viết khá hồn nhiên, câu chuyện sống động như đời thực, thông điệp thấm đẫm chất nhân văn nên các sáng tác của ông cuốn hút người đọc. Không ai có thể quên chuyện “Bến tượng nghiêng trôi” với hình dáng người nữ hiện về cùng tác giả (tôi). Nhân vật là một cô gái tự tử vì tình đã hiện về một cách thật thà mỗi khi trò chuyện, cười đùa, nghịch ngợm hay cãi vã bâng quơ. Từ đây, những ký ức hiện về với số phận trớ trêu, với cuộc tình bội phản.

Một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đức Hạnh.
Điển hình hơn cả là truyện ngắn “Dưới đáy hồ”, một vong hồn nữ hiện về trong cơn mưa dữ dội tại ngôi nhà của Hắn - một nhà văn đã bế tắc ý tưởng sáng tạo. Hắn đã run rẩy với những cảm xúc khi lắng nghe những chuyện chết đuối ra sao trên sóng nước hồ xưa. Câu chuyện của nữ nhân cõi âm mỗi lúc một thê lương và bi kịch khi phải nhận cái chết để chồng cố bơi cứu lấy con trai. Giọng văn của Nguyễn Đức Hạnh trong vai Hắn mô tả sự giành giật giữa cái sống và cái chết.
Hầu hết những truyện kỳ ảo của nhà văn Nguyễn Đức Hạnh đều thể hiện cái nghĩa, cái tình của người đời. Người cõi âm hiện về với những điều lạ lùng, bí hiểm nhưng cuối cùng được giải mã với những khát vọng sống thiện lành. Và, dù viết về thế giới kỳ ảo, thì các nhân vật cõi âm của anh vẫn luôn gửi gắm thông điệp về những điều tốt đẹp, nhân văn đối với người dương. Chính họ, thế giới người âm, luôn nhắc nhở người dương phải sống tử tế, sống tốt, làm điều thiện để hái được những quả phúc tốt lành.
Dan díu nhau trong giọt mưa hồng
Sang địa hạt thơ, Nguyễn Đức Hạnh lại có những nét riêng không kém phần huyền ảo và dị biệt. Tôi càng yêu thơ ông với hồn vía những cơn mưa xuất hiện bất ngờ. Ban đầu, tôi nhập tâm với hình ảnh: “Tre cong làm mưa cũng cong/ Sáo diều rủ ngọn gió đồng đi hoang” (Chân quê lại gặp đất quê). Mưa không còn chỉ là cơn chớp lóe, vỡ mây đổ nước xuống, mà với Nguyễn Đức Hạnh, mưa luôn quấn quýt tâm trạng, nỗi niềm: “Mưa bâng khuâng hóa cánh chim/ Mưa nhớ hóa suối đi tìm biển xa/ Xếp sóng sánh vào chiều tà/ Thấy mình hóa một sân ga ướt đầm” (Ngồi xếp lại những cơn mưa). Tôi ngẫm, mưa chính là miền hoang động trong veo và huyễn mộng nhất để cảm xúc thi ca Nguyễn Đức Hạnh gửi trao. Bởi lẽ, ba phần tư số thơ đã in của Nguyễn Đức Hạnh đều gắn với hình ảnh mưa.
Tuy vậy, sự biến hóa sắc màu và ý tưởng trong những giọt mưa của Nguyễn Đức Hạnh tạo nên một trường thơ phong phú, đa diện và đa cảm. Trong tập tuyển chọn thơ “Khát cháy” (song ngữ Việt - Anh) mới in cũng có tới hơn một nửa thi phẩm gắn với hình ảnh cơn mưa. Nào là mưa trong “Giấc mơ mùa thu”. Rồi, mưa trong “Mẹ ơi con nhóm lửa rồi” hoặc “Mẹ ơi, con vẫn chỉ là con nghé”. Kể cả thơ cho vợ, Nguyễn Đức Hạnh cũng da diết với: “Mưa cứ ghé rồi ôm trong vắt/ Lấy gió đan tấm lưới xanh ngát/ Bẫy hương thơm của hoa dại lạc đường” (Nói với em khi tóc bạc).
Mưa trở thành biểu tượng với những liên tưởng pha men say đời, say người trong hàng chục thi phẩm. Nhà thơ kéo rèm mưa trong sắc màu kỳ ảo: “Cơn mưa xanh băng qua đại lộ\/ Vấp bóng chiều mà ngã vào tôi/ Cùng mưa dừng chờ đèn đỏ/ Thoáng nhìn nhau đã ướt mi rồi” (Bơi cùng Nha Trang). Và, thật đáng yêu sao khi nhà thơ rụt rè: “Tôi uống vụng của em ánh mắt/ Lên Thiên Nhẫn nằm đắp mấy cơn mưa” (Sông Lam).
Càng tiếp xúc với những cơn mưa trong thơ Nguyễn Đức Hạnh, người đọc ắt càng thấy ông khá độc đáo, luôn tạo độ bất ngờ kỳ thú. Này nhé, mưa tâm trạng nghẹn ngào: “Có một cơn mưa màu hồng/ Làm sân ga vỡ thắt lòng... rồi đi” (Ngồi xếp lại những cơn mưa). Còn đó, nỗi niềm chia sẻ hoang vu: “Nơi này lạnh cỏ buốt hoa/ Cứ mưa, dưới đó cười ba bốn lần...?” (Trò chuyện trong nghĩa trang). Và, nhà thơ đột ngột chìm trong giấc mơ siêu hình: “Những giọt mưa trong như lời hứa/ Môi trao môi tháp Nhạn đầy giông/ Mảnh vỡ thủy tinh cắt mưa làm hai nửa/ Nửa chảy thành sông nửa rót vào lòng” (Uống rượu với Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ).
Mẹ ơi con nhóm lửa rồi
Đặc biệt, hồn thơ Nguyễn Đức Hạnh sâu sắc và neo trái tim người đọc với những cơn mưa nặng trĩu tâm cảm với hình tượng người mẹ. Cơn mưa còn chính là cơn giông ập tới mẹ khi lo miếng ăn cho các con: “Bát đầy phần gái với trai/ Mẹ cầm miếng cháy ngóng hoài cơn giông”. Thân hình mẹ mong manh trước thời gian: “Tuổi già rồi như đám mây/ Gió xô. Còn giọt mưa này gọi con” (Mẹ). Ngôi nhà dột nát bên nghĩa trang một thuở cũng đã được nhà thơ ghi nhớ những trận gió mưa: “Mẹ hứng bằng đôi mắt trũng sâu/ Mưa đong đầy rồi tràn ra ngoài mắt mẹ/ Ướt sũng con đang ngắm ngọn đèn dầu” (Mẹ ơi con nhóm lửa rồi). Những ký ức chợt hiện về hình ảnh lưng mẹ tím bầm khi đỡ đòn cho con mỗi lần bị cha đánh. Tiếng khóc tác giả dội lên như đê vỡ trong đêm: “Chum đựng nước mưa vỡ rồi còn vời vợi/ Uống một ngụm trong veo môi chảy máu/ Nước cắt vào rất sâu” (Mẹ ơi, con vẫn chỉ là con nghé).
Sự kỳ thú của mỗi cơn mưa biến ảo của tác giả làm người đọc không thấy sáo mòn. Bởi lẽ, với nhà thơ, mưa chỉ còn là mật ngữ và cũng là cõi huyễn mộng hiện về: “Hai điện thoại mưa lạc hai thiên hà/ Không dây sạc nhớ làm mưa khóc òa” (Điện thoại mưa). Rồi nữa, trong bài “Xuân thầm”, nhà thơ cất tiếng thở than: “Mưa non làm ốm hoàng hôn/ Cuối ga nằm sốt một cơn mơ dài”.
Cứ thế, tôi luôn trôi lạc vào những cơn mưa dị ảo và bị nhà thơ dẫn dụ trên mọi cung đường; hối hả đi dọc bên dòng sông thơ được kiến tạo qua những cơn mưa nước mắt và máu của số phận con người. Trong không gian huyền ảo, những thi ảnh tượng trưng pha trộn siêu thực hoang tưởng qua trực giác của tác giả luôn xuất hiện những ý tưởng riêng biệt và độc đáo. Vì lẽ đó, những truyện ngắn hay của tác giả luôn ẩn giấu một tứ thơ đậm yếu tố mộng ảo, liêu trai. Đó chính là tài năng của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh, lôi cuốn người đọc cùng nhập đồng, say mê với sắc màu và hát lên những giai điệu yêu thương cuộc đời.
Nguồn CAND: https://cand.vn/pgsts-nguyen-duc-hanh-ai-goi-ai-mua-trang-xoa-loi-ve-post822023.html
