Phạm Bạch Hổ – công thần nhà Ngô trở thành một trong Thập nhị sứ quân
Giữa thời loạn lạc khi nhà Ngô suy vong, Phạm Bạch Hổ là một nhân vật đặc biệt: từ công thần khai quốc trở thành người đứng đầu sứ quân hùng mạnh bậc nhất nước.
Trong lịch sử Việt Nam thế kỷ X, Phạm Bạch Hổ là một nhân vật tiêu biểu cho lớp võ tướng đã góp phần dựng nên nền độc lập tự chủ sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Ông từng là công thần thân cận của Ngô Quyền, tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền nhà Ngô sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Tuy nhiên, nghịch lý lịch sử đã khiến vị công thần ấy cuối cùng trở thành một trong Thập nhị sứ quân – những thế lực cát cứ đã đẩy đất nước vào tình trạng phân liệt kéo dài suốt nhiều năm.
Nhân vật có uy tín lớn và tương đối ôn hòa
Theo các thư tịch cổ, Phạm Bạch Hổ quê ở Đằng Châu, thuộc vùng Hưng Yên ngày nay. Ông sinh trưởng trong bối cảnh đất nước còn nằm dưới sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Nhờ tài năng quân sự và uy tín cá nhân, ông sớm trở thành thuộc tướng của Dương Đình Nghệ – vị hào trưởng đã giành lại quyền tự chủ cho người Việt vào đầu thế kỷ X.
Khi Kiều Công Tiễn phản bội và giết Dương Đình Nghệ năm 937, đất nước rơi vào khủng hoảng. Ngô Quyền, con rể của Dương Đình Nghệ, đã đem quân từ Ái Châu tiến ra Bắc để trừng phạt Kiều Công Tiễn. Trong cuộc chiến quyết định này, Phạm Bạch Hổ đứng về phía Ngô Quyền. Sau đó, ông trở thành một trong những tướng lĩnh góp công trong chiến dịch đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Chiến thắng vang dội ấy đã mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc Việt Nam.
Sau khi lên ngôi vương năm 939, Ngô Quyền tiến hành xây dựng chính quyền trung ương độc lập đầu tiên sau nhiều thế kỷ bị đô hộ. Phạm Bạch Hổ được trọng dụng nhờ công lao và năng lực quân sự. Dù sử sách không ghi chép quá chi tiết về chức vụ của ông dưới triều Ngô, nhưng việc ông được xếp vào hàng những công thần khai quốc cho thấy vị thế rất đáng kể trong triều đình.
Biến cố lớn xảy ra sau khi Ngô Quyền qua đời năm 944. Người kế vị là Ngô Xương Ngập bị Dương Tam Kha cướp ngôi, khiến triều đình rơi vào tình trạng tranh chấp quyền lực. Trong những năm tiếp theo, nhà Ngô tuy được khôi phục dưới thời hai vua Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn nhưng quyền lực trung ương đã suy yếu rõ rệt. Các hào trưởng và tướng lĩnh địa phương ngày càng có xu hướng xây dựng lực lượng riêng, nắm giữ lãnh thổ và quân đội trong tay.
Năm 965, vua Ngô Xương Văn tử trận trong một cuộc chinh phạt. Cái chết của ông đánh dấu sự tan rã thực sự của nhà Ngô. Không còn một trung tâm quyền lực đủ mạnh để kiểm soát đất nước, nhiều thế lực quân sự nổi lên ở khắp nơi. Đây chính là khởi đầu của thời kỳ được lịch sử gọi là Loạn Thập nhị sứ quân.

Ảnh minh họa: AI.
Trong bối cảnh ấy, Phạm Bạch Hổ cũng lựa chọn con đường cát cứ. Ông chiếm giữ vùng Đằng Châu, quê hương và căn cứ truyền thống của mình. Tại đây, ông xây dựng lực lượng quân sự riêng, kiểm soát một khu vực rộng lớn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Sử sách gọi ông là Phạm Phòng Át, một danh xưng gắn liền với thời kỳ cát cứ này.
Điều đáng chú ý là khác với một số sứ quân nổi tiếng về tính hiếu chiến, Phạm Bạch Hổ thường được nhìn nhận là một nhân vật có uy tín lớn và tương đối ôn hòa. Ông vốn là công thần lâu năm của triều Ngô, tuổi tác cũng cao hơn nhiều sứ quân khác. Việc ông tự giữ một vùng đất riêng có lẽ xuất phát từ nhu cầu tự bảo vệ quyền lực và lãnh thổ trong bối cảnh trật tự trung ương đã hoàn toàn sụp đổ hơn là tham vọng làm "bá chủ thiên hạ".
Nhận thức được xu thế tất yếu của lịch sử
Trong số các sứ quân, Phạm Bạch Hổ được xem là một thế lực đáng kể. Đằng Châu nằm ở vị trí thuận lợi, gần các tuyến giao thông thủy quan trọng của đồng bằng sông Hồng. Điều này giúp ông duy trì được quyền kiểm soát lãnh thổ trong nhiều năm giữa thời kỳ hỗn loạn.
Tuy nhiên, thời đại của các sứ quân không kéo dài mãi. Từ căn cứ Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh từng bước tập hợp lực lượng, liên kết với nhiều hào trưởng và đánh bại các thế lực đối địch. Đối với Phạm Bạch Hổ, Đinh Bộ Lĩnh đã chọn giải pháp khéo léo để thu nạp nhân vật từng là khai quốc công thần này. Theo ghi chép của sử cũ, vị sứ quân Đằng Châu đã quy phục Đinh Bộ Lĩnh trước khi cuộc thống nhất đất nước hoàn tất.
Sự quy phục của Phạm Bạch Hổ có ý nghĩa đặc biệt. Nó cho thấy ông nhận thức được xu thế tất yếu của lịch sử là cần tái lập một chính quyền thống nhất để chấm dứt tình trạng chia cắt. Sau khi đất nước được thống nhất năm 968 và nước Đại Cồ Việt ra đời, Phạm Bạch Hổ tiếp tục được trọng dụng. Điều này phản ánh sự tôn trọng mà Đinh Bộ Lĩnh dành cho vị công thần của nhà Ngô, đồng thời cho thấy uy tín chính trị của ông vẫn còn rất lớn.
Nhìn lại cuộc đời Phạm Bạch Hổ, người ta thấy ở ông hình ảnh của một thế hệ tướng lĩnh sống giữa những bước ngoặt quan trọng nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ X. Ông từng góp phần đánh đuổi quân Nam Hán, xây dựng nền độc lập dưới triều Ngô, chứng kiến sự suy yếu của chính quyền trung ương, rồi trở thành một sứ quân trong thời kỳ phân liệt. Cuối cùng, ông lại tham gia vào tiến trình thống nhất đất nước dưới triều Đinh.
Bởi vậy, nếu chỉ nhìn Phạm Bạch Hổ như một trong Thập nhị sứ quân thì chưa đủ. Ông trước hết là một công thần của nhà Ngô, một nhân vật đã góp phần đặt nền móng cho quốc gia độc lập đầu tiên của người Việt trong thời kỳ tự chủ. Việc ông trở thành sứ quân phản ánh hoàn cảnh lịch sử đầy biến động của thời đại hơn là bản chất con người ông. Chính điều đó khiến Phạm Bạch Hổ trở thành một nhân vật đặc biệt và đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam thế kỷ X.
-----------------------------
Tài liệu tham khảo:
Đại Việt sử ký toàn thư / Ngô Sĩ Liên.Khâm định Việt sử Thông giám cương mục / Quốc sử quán triều Nguyễn.
Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.
Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi











