Phận người mỏng mảnh
Tôi chẳng phản ứng gì. Cuộc sống vô thường, sống đó rồi mất đó có gì là ngạc nhiên.

Minh họa: Lý Long
Đời người như cát bụi.
Cát bụi cũng thành cát bụi thôi!
Chồng tôi bảo:
- Ông Kế chết rồi em ạ.
- Nghe bảo chết mấy hôm, hàng xóm nghe mùi hôi mới phát hiện ra.
- Vợ con có về làm đám cho ổng không?
- Không rõ.
Có một nỗi thương cảm nhè nhẹ len lỏi vào hồn tôi. Thế là hết một kiếp người. Một kiếp người nhẹ hơn làn hơi nước.
* * *
Lão Kế là bạn nhậu của chồng tôi. Chẳng rõ lão bao nhiêu tuổi, dáng gầy gò, nhỏ thó như một cậu choai choai mười mấy tuổi, có điều lưng đã hơi còng và dáng đi lúc nào cũng chúi về trước. Tóc lão nhuộm muối tiêu, xỉn màu trông phát chán, còn quần áo thì lúc nào cũng rộng thùng thình, luộm thuộm và dơ dáy. Ấy thế mà lão lại có giọng nói rất to, rõ. Mỗi lần nhậu, ngồi trong nhà tôi cũng dễ dàng nghe được những câu chuyện lão kể dù chẳng muốn nghe. Thành ra tôi biết có thời gian lão làm trong đội chiếu bóng của hợp tác xã thời bao cấp. Chồng tôi bảo hồi xưa nghề đấy thì cũng thuộc hàng ngon lành. Vậy sao lão thành ra thế?
Tính tôi hơi tò mò, nhưng lại tò mò không tới chốn. Nghĩa là thắc mắc thế rồi bỏ ngỏ chứ không điều tra nhiệt tình cho biết ngọn ngành đầu đuôi. Tôi đâu rảnh. Công việc nhà đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi cộng thêm áp lực từ công việc trên cơ quan khiến đầu óc tôi lúc nào cũng rối bù. Bởi vậy ai sống, ai chết, ai giàu, ai nghèo còn quan trọng gì nữa đâu. Ngay cả thời gian trôi tôi cũng chẳng nhận ra, chỉ giật mình khi thấy tết, rồi lại cắm cúi làm, lâu lâu giật mình nhận ra con đã lớn và mình đã già.
Rồi thôi. Cũng phải sống tiếp. Những việc có tên và không tên chiếm trọn thời gian. Tôi đâu còn thời gian để cà kê vài chén, tám giải khuây như chồng. Cũng chẳng còn thời gian tụ tập bạn bè cà phê như hồi son trẻ. Thời gian được ngốn cho dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, nấu ăn, kèm con học, … Đôi khi tôi tự hỏi, tôi sống vì lẽ gì?
Đấy, ngay cả một người có công ăn việc làm, gia đình trọn vẹn như tôi còn thấy đời vô nghĩa, thì lão Kế, một kẻ bị vợ con ruồng bỏ, chẳng nghề ngỗng gì chỉ lang thang công trình ai kêu phụ gì thì phụ đó để kiếm bữa cơm chắc cũng có khi thấy đời vô nghĩa chứ ha? Nhưng không, tôi để ý thấy khi nào trong bữa nhậu, dù hai hay nhiều người hơn, lão vẫn lên gân kể những chuyện chính trị tận đẩu đâu, ai đánh ai, giá dầu thô leo thang bao nhiêu,… Thường, bạn nhậu sẽ gạt đi, thôi đi ông Kế, ông nói mấy chuyện xa xôi đó làm gì, sao không nói giá thanh long hay nói chuyện thầu nợ lương tuần này chưa thanh toán. Mấy chuyện dễ nghe thì không kể, toàn nói ba chuyện trên trời dưới đất ra bộ ta đây biết nhiều lắm.
Riêng việc này thì tôi đồng ý với mấy tay bạn nhậu kia. Thật sự tôi cũng thấy lão Kế có cái tật hay ba hoa nói những chuyện tầm vĩ mô (mà lão nhặt nhạnh được trên đài phát thanh của xã) ra chiều ta đây tầm nhìn rộng lắm. Ừ thì cứ cho những chuyện ấy chẳng phương hại đến ai, nhưng cái xóm này toàn lao động nghèo với nông dân, lão lôi ra nói thế chỉ khiến người ta thêm chán ghét. Thành ra lâu dần, dân trong xóm âm thầm gạt lão ra khỏi các cuộc nhậu. Cũng phải, ăn nhậu thì phải đậu tiền, ăn nhậu ké hoài sao được.
Có lẽ lão Kế biết điều đó. Lão tức. Thế nên khi nào đi làm hồ có tiền, lão sẽ tìm đến mấy gã trong xóm rủ nhậu, dĩ nhiên lần này có chung tiền hẳn hoi. Tôi biết điều này cũng là do vô tình nghe được. Bữa đó, đang vuốt tai thanh long, chợt nghe giọng lão oang oang vọng ra từ sân nhà hàng xóm:
- Bữa nay mới lãnh lương à nhen… ừ, nhậu chớ… bia chớ sao rượu. Gọi một sọt, tui trả.
Chà, người ta nói không sai, tiếng nói đồng tiền là tiếng nói mạnh nhất. Thế là bữa đó nhà hàng xóm rôm rả tiếng nói cười, và, dĩ nhiên cuối cùng kết lại bằng trận karaoke điếc màng nhĩ những kẻ còn lại trong xóm mà chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn.
Sau những lần hiếm hoi tỏa sáng ấy, lại là những ngày lếch thếch trên con Dream tàn rẽ vào nhà tôi. Chồng tôi vì cả nể cũng có và vì thương cũng có luôn luôn dọn chén mời rượu. Có gì dùng đó nghen. Anh thường hay bảo lão vậy. Thế là những món chỉ để ăn cơm cũng được lấy ra lai rai tám cho vui miệng. Ừ, thì cũng chẳng tốn kém gì, nhưng tôi lại không ưa lão, đến độ tỏ vẻ ra mặt. Chồng tôi thấy vậy liền cự:
- Em sao khinh người quá xá. Người ta nghèo thiệt nhưng mình đừng vậy. Ổng cũng tội mà.
- Tội chưa xử thì có. Anh coi những lúc có tiền thì đi tìm mấy người kia ra vẻ, còn khi hết tiền lại tìm anh. Nếu ổng sống biết điều thì đâu có vậy. Em không ưa là cái tánh đó chứ không phải không ưa ổng vì nghèo.
- Thôi kệ, sao em hay để ý quá.
- Em có thèm để ý đâu, mà cứ nói to quá tự lọt vô tai chứ ai rảnh đâu mà để ý.
Có lẽ lão Kế cũng biết việc tôi không ưa lão. Những lần sau này ghé nhà, lão đã giảm bớt âm lượng, không còn to tiếng như trước, nhưng vẫn nói chuyện trên trời dưới biển như xưa, vẫn là những chính sách này nọ, nghe không lọt tai nổi.
Có lần lão đến tìm chồng tôi nhưng anh đi công tác không có ở nhà. Mặt lão tóp sâu hơn mọi khi và vẻ già nua hiện rõ mồn một nơi hốc mắt. Mái tóc muối tiêu xơ xác bết dính sát đầu trông thảm hại. Nhìn bộ dạng thất thểu ra về của lão, lòng tôi chợt chùng xuống. Có lẽ lão đang đói lắm. Già nua ốm yếu như lão thì sao mà phụ hồ nỗi, ai thèm mướn nữa. Thanh long dạo này toàn lỗ, chẳng mấy nhà còn làm, toàn bỏ hoang thành thử việc kéo điện giăng bóng cũng chẳng tới tay lão được. Nhưng cái phút tội nghiệp ấy ngắn ngủi như một cái ngáp. Cảm giác không ưa lại ùa về, và, tôi lại thầm nghĩ ai bảo sống không ra gì, vợ con mới bỏ đi. Nếu còn vợ con thì giờ già yếu đã có người chăm lo rồi, đâu có cảnh thất thểu đói ăn như giờ. Thế là tôi quên mất lão giữa bộn bề những việc có tên và không tên nhanh hơn một cái thở dài.
Từ lần ấy, lão không ghé nhà tôi rủ nhậu nữa. Tôi lấy làm mừng. Bớt đi một bạn nhậu của chồng thì sao không mừng. Rượu, bia là thứ phá con người nhanh nhất. Tôi còn cầu tất cả bạn nhậu của chồng tôi đều như lão Kế, không tới tìm nữa.
Đôi lần khi đi chợ chiều sau giờ tan ca, tôi có vô tình bắt gặp lão. Vẫn quần áo thùng thình, vẫn mái tóc muối tiêu, vẫn cái dáng đi ngả về trước. Hình như lưng lão còng hơn một chút thì phải. Tôi để ý thấy lão mua mười ngàn cá. Đó là cá cho gà. Ở đây người ta bán những con cá mắc lưới bị mấy con cá khác ăn một phần để người ta nấu cho gà, cho chó. Loại cá này rất rẻ, chỉ mười ngàn hoặc khi cao thì hai mươi ngàn đồng một ký. Lão lụi hụi lựa những con cá ít bị cắn rách nhất. Ngoài chút cá đó lão chẳng mua thêm gì, chỉ lủi thủi đi về. Cái lưng còm cõi sau tấm áo thùng thình và mái tóc muối tiêu dài chấm vai khiến tôi phải thở dài. Cũng một kiếp người. Chồng tôi hay bảo những người như thế là đang trả nợ kiếp trước. Có lẽ là vậy.
Rồi chúng tôi cũng chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của lão. Thời kinh tế suy thoái, người người thất nghiệp, mỗi ngày chạy xe đi làm lại thấy một gương mặt héo hon đứng nơi ngã tư vẫy vẫy tập vé số. Vợ chồng tôi ít nhiều cũng ảnh hưởng, và công việc ngày càng bận rộn hơn. Chồng tôi thuyên chuyển công tác đi xa, chỉ về cuối tuần, thành ra cũng chẳng còn người tìm anh làm vài chén tám chơi nữa.
Mãi tới hôm nay, chồng tôi ra ngoài nhậu thì được người ta kể chuyện cái chết của lão Kế. Thì ra lão mất đã hơn nửa tháng, vậy mà vợ chồng tôi chẳng hề hay biết. Nghe kể rằng hàng xóm nghe mùi hôi mới phát hiện ra lão đã mất vài ngày trước rồi. Vợ con lão chẳng về, anh em bà con tránh mặt vội, ai lại thèm dây vào cục nợ đời ấy. Thế là thằng cháu người hàng xóm phải đăng mạng xã hội kêu gọi quyên góp. Người ta góp lại mua cho lão bộ áo quan gỗ tràm non và miếng đất nơi góc nghĩa trang xã để chôn. Cả liệm cả chôn chỉ gói gọn một ngày do xác đã trương phình hôi hám.
- Thế sao lão mất?
Tôi tò mò. Chồng tôi thở dài:
- Nghe bảo là ho lao. Lão tự cách ly xin thuốc trạm xá về uống. Mấy ngày cuối chắc mệt quá không ai nấu ăn cho nên đói mà chết. Chánh quyền họ kiểm tra nói vậy.
Đói mà chết. Tim tôi đánh thịch một cái vì hối hận. Trước mắt tôi lại hiện ra vẻ ấp úng và cái dáng còm cõi của lão ngày cuối cùng ghé tìm chồng tôi. Có lẽ, khi ấy lão đã phát hiện ra bệnh rồi nên muốn nhờ chồng tôi giúp đỡ.
Cũng có thể là tôi tự suy diễn ra. Suy cho cùng, trên cuộc đời này phận người mong manh như khói.
Làn khói mỏng mảnh ấy đã bay về trời…
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phan-nguoi-mong-manh-434110.html











