Pháo hoa ngoài ban công

Từ ban công tầng 15, pháo hoa hiện ra rực rỡ và lộng lẫy như những mảnh ký ức bừng sáng rồi tan vào không trung. Với Bá, cái Tết độc thân không còn là nỗi buồn tủi của kẻ bên lề, mà là nhịp lặng cần thiết để soi thấu lòng mình. Là nốt trầm sâu lắng về một kiểu hạnh phúc khác – khi người ta đủ bản lĩnh để độc hành và đủ dịu dàng để bao dung với chính sự cô đơn của mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tầng 15 của khu chung cư cao tầng đón gió nhiều hơn những tầng thấp. Mỗi chiều cuối năm, khi ánh hoàng hôn trượt dần trên những khối bê tông xám và kính phản quang của phố thị, Bá thường đứng tựa lan can ban công, nhìn xuống quảng trường trung tâm phía dưới. Ở đó, dòng người vẫn hối hả, những ánh đèn trang trí Tết đã bật lên từ sớm, rực rỡ và náo nức như thể chưa bao giờ biết mệt.

Bá tuổi trung niên, sống độc thân. Một căn hộ vừa đủ rộng cho một người, vừa đủ yên cho những buổi tối dài. Hơn ba năm nay, kể từ khi bố mẹ lần lượt rời xa cõi tạm, Tết đối với anh không còn là hành trình trở về, mà là những ngày ở lại.

Ngày trước, vào thời khắc giao thừa, Bá luôn có mặt ở quê. Căn nhà nhỏ giữa làng quê quen thuộc, nơi có mâm cơm cúng tất niên, có tiếng mẹ nhắc anh mặc thêm áo, có ánh mắt cha lặng lẽ nhìn con trai từ hiên nhà. Giao thừa của những năm ấy không cần pháo hoa, không cần rộn ràng, chỉ cần đủ đầy hơi ấm của gia đình.

Còn bây giờ, giao thừa của Bá là ban công tầng 15, là phố thị phía dưới với những tòa nhà sầm uất, là quảng trường nơi người ta đang chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng.

Vì sống một mình, Bá không mua sắm nhiều cho Tết. Gian bếp gọn gàng, tủ lạnh vừa đủ vài món ăn đơn giản. Không bánh chưng chất đầy, không mứt kẹo ê hề. Ba ngày Tết trôi qua với anh nhẹ tênh, không áp lực phải đủ đầy, không bận rộn phải sum vầy. Chỉ có một điều, sự trống trải vẫn luôn hiện hữu, âm thầm nhưng dai dẳng.

Chiều cuối năm, khi nhiều gia đình trong chung cư bắt đầu tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa, Bá lại chọn một nhịp sống khác. Anh pha cho mình một cốc cà phê đen, hương thơm quen thuộc lan nhẹ trong căn phòng yên tĩnh. Kéo ghế ra ban công, anh ngồi đó, nhìn phố xá lên đèn, nhìn những gương mặt vội vã mang theo túi quà, cành đào, chậu quất.

Ở khoảnh khắc ấy, Bá không thấy mình cô độc theo nghĩa buồn tủi. Đó là một cảm xúc lạ lùng hơn - vừa thư thái, vừa man mác. Như thể anh đang đứng bên lề của một lễ hội lớn, không tham dự, nhưng cũng không bị bỏ quên. Chỉ là chọn lặng im để quan sát.

Đêm xuống dần. Âm thanh từ quảng trường vọng lên rõ hơn. Tiếng loa công suất lớn với những bài hát mừng năm mới vang vọng từ quảng trường trung tâm, tiếng cười nói của nam thanh nữ tú, tiếng trẻ con ríu rít trong vòng tay người lớn. Bá không xuống phố. Anh kê một chiếc bàn gỗ nhỏ sát ban công, rót cho mình một ly sâm panh. Không phải để ăn mừng, mà để đánh dấu một thời khắc - như một nghi lễ riêng, giản dị nhưng đủ trang trọng.

Bản nhạc anh chọn không quá rộn ràng. Một giai điệu chậm, vừa đủ để lấp đầy khoảng không, vừa đủ để không lấn át suy nghĩ. Ly sâm panh trong tay sóng sánh ánh đèn thành phố. Gió đêm lạnh hơn, nhưng không buốt.

Khi kim đồng hồ tiến dần về mốc giao thừa, Bá bỗng thấy lòng mình dâng lên nhiều cảm xúc cùng lúc. Anh nhớ quê, nhớ mùi khói bếp, nhớ tiếng pháo ngày xưa, nhớ cả những buổi giao thừa chẳng có gì đặc biệt ngoài việc cả nhà ngồi cạnh nhau. Nhớ đến mức nhận ra rằng, ký ức không bao giờ mất đi nó chỉ đổi cách xuất hiện.

Rồi khoảnh khắc ấy đến, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời. Từ ban công tầng 15, Bá nhìn thấy rõ từng chùm ánh sáng bung nở, rực rỡ và đa sắc. Những làn khói mỏng tan ra trong đêm, ánh sáng chạm vào kính các tòa nhà rồi phản chiếu ngược lại, như hàng nghìn mảnh ký ức cùng lúc bừng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Bá không ước điều gì lớn lao. Anh chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để cảm xúc được trôi theo những làn khói pháo hoa. Không vui quá, cũng không buồn nhiều. Chỉ là một sự chấp nhận rất khẽ, rằng cuộc sống có những giai đoạn phải đi một mình, nhưng không vì thế mà trở nên vô nghĩa.

Pháo hoa rồi cũng tắt. Quảng trường phía xa dần thưa người. Thành phố trở lại với nhịp thở quen thuộc. Bá đứng thêm một lúc, ly sâm panh đã cạn từ lâu. Anh thu dọn chiếc bàn gỗ nhỏ, khép cửa ban công lại.

Trong căn hộ yên tĩnh, Bá nhận ra: Dù không có ai bên cạnh để cùng đếm ngược, cùng hò reo, nhưng anh đã đi qua một giao thừa trọn vẹn, trọn vẹn trong sự lặng lẽ, trọn vẹn trong cách riêng của mình.

Đâu đó, giữa phố thị rực rỡ ngoài ban công, anh hiểu rằng, không phải ai cũng cần một cái Tết đông đủ để thấy mình đang sống. Có những cái Tết chỉ cần đủ bình yên để người ta tiếp tục bước tiếp trên hành trình cuộc sống đáng yêu.

Bá Phượng

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phao-hoa-ngoai-ban-cong-42056.htm