Pháp Lam – Lửa nung và di sản
Chân dung người trẻ đang tự tái thiết một nghệ thuật cung đình thất truyền.
Có những hành trình không khởi sự từ tham vọng, mà từ một khoảnh khắc va chạm mơ hồ giữa con người và một vết nứt của lịch sử.
Đối với Trương Thanh Tùng - một người trẻ từng tốt nghiệp ngành hàng không, từng có một tương lai “ổn định” như cách xã hội thường gọi - hành trình đó bắt đầu từ một chiếc dĩa sứ vỡ, nằm lặng lẽ trong tủ trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế.
Thứ đập vào mắt Tùng không phải là sự vỡ vụn, mà là ánh kim loại óng lên giữa men sứ - một mảng màu lấp lánh như bí mật bị thời gian bỏ quên.
Người khác có thể lướt qua. Tùng thì không.
Ám ảnh của kẻ ngoài lề
Pháp Lam, theo định nghĩa của các tài liệu nghiên cứu mỹ thuật cung đình triều Nguyễn, là kỹ nghệ tráng men màu lên kim loại, phần lớn là đồng, thông qua quá trình nung chảy ở nhiệt độ cao. Nghệ thuật này ra đời vào thời Vua Minh Mạng, phát triển rực rỡ vào những năm 1830-1840, rồi dần mai một và bị thất truyền từ cuối thế kỷ 19.

Lò nung trên dưới 800 độ C tạo ra thành phẩm Pháp Lam. Ảnh: Thế Kỳ
Trong suốt một thời gian dài, không có nghệ nhân nào còn làm được Pháp Lam nguyên bản. Các nghiên cứu và nỗ lực phục hồi gần đây đã góp phần tái hiện lại kỹ thuật chế tác này, nhưng quá trình phục hồi gặp nhiều khó khăn do thiếu tài liệu và truyền nhân.
Không được đào tạo bài bản về mỹ thuật, Tùng đến với Pháp Lam như kẻ ngoại đạo, như kẻ lạc đường tình cờ tìm thấy cổ thư viết bằng ngôn ngữ đã gần mai một. Và rồi, từ sự tò mò ban đầu, thứ ám ảnh âm ỉ bắt đầu gặm nhấm anh suốt nhiều năm ròng.
Trong lúc những người cùng trang lứa chọn những hướng đi dễ định nghĩa - làm công ty, đi du học, khởi nghiệp công nghệ - Tùng lặn sâu vào sách vở, tài liệu ngoại văn, những diễn đàn thủ công trên Internet. Anh tìm ra thuật ngữ cloisonné - lối tráng men trên nền kim loại, và dịch nó sang tiếng Việt theo một trực giác bản năng: Pháp Lam.
Anh kể, lúc đó, nghệ thuật này gần như là một cõi chết trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Bắt đầu từ triều Minh Mạng năm 1827, từng đạt tới đỉnh cao trong các vật phẩm cung đình thời Nguyễn, nhưng dần rồi bị đứt gãy hoàn toàn bởi chiến tranh, thiếu tài liệu, và không còn truyền nhân. Những gì còn lại, nếu có, chỉ là vài dòng miêu tả mơ hồ trong các bản sắc phong hay tàn tích nằm rải rác ở điện Thái Hòa, lăng Tự Đức, điện Long An.
Tùng không phải nhà nghiên cứu, không phải thợ thủ công truyền đời. Anh đơn giản là người không chấp nhận để một nghệ thuật từng là biểu tượng cho quyền uy hoàng gia biến mất trong lãng quên.
Lửa - và nỗi cô đơn trong lửa
Tùng bắt đầu từ con số không. Không lò nung, không nguyên liệu, không người dẫn đường. Có lúc phải dùng bếp ga nấu ăn để nung men - một giải pháp đầy mạo hiểm với kết quả không thể kiểm soát.
“Cảm giác lần đầu nung men giống như đang chơi với thời gian”, Tùng kể. Mỗi công đoạn trong Pháp Lam là một trận chiến với vật chất. Kim loại, lửa, men, chất mài - tất cả đều có ngôn ngữ riêng, và sai lầm nhỏ nhất cũng đủ để hủy hoại tác phẩm.
Từng lớp men được nghiền tay, từng màu sắc phải phối hợp từ cảm nhận, không có công thức cố định nào có thể sao chép. Mỗi lần nung là một lần đánh cược. 800 độ C, 90 giây - chỉ cần quá tay 30 giây là lớp men chảy tràn, dây kim loại cháy đen. Có lúc, một con kỳ lân vẽ trong hai tuần bị phá hủy trong chớp mắt.
Anh bắt đầu ghi lại mọi biến số: độ dày kim loại, độ ẩm men, thời gian nung, loại keo kết dính. Hàng chục cuốn sổ chi chít công thức như sổ tay của một nhà hóa học. Và như bao nghệ sĩ đi qua con đường thủ công truyền thống, Tùng hiểu rằng nghệ thuật chỉ đến sau khi tay nghề đã được mài dũa đến tận cùng.
Những người thầy không biên giới
Đôi khi, sự cứu rỗi đến từ những nơi không ngờ tới. Một nghệ nhân cao tuổi ở Bình Dương - nơi từng là cái nôi gốm sứ phía Nam - cho anh mượn men quý và chỉ cách khống chế màu sắc. Một bà lão người Hungary, chuyên về tráng men tranh tôn giáo, kiên nhẫn nhắn tin từng bước hướng dẫn qua Facebook Messenger, dù khác biệt múi giờ, ngôn ngữ và cả thế hệ.

Trương Thanh Tùng và các tác phẩm Pháp Lam. Ảnh: Thế Kỳ
“Ở các nước phương Tây, Pháp Lam là một nhánh lớn trong nghệ thuật tráng men. Họ có tài liệu, trường lớp, hội thảo. Còn tôi, chỉ có vài mảnh gốm và lửa”, Tùng nói. Nhưng chính điều đó khiến hành trình của anh không chỉ là phục dựng mà là tái sinh trong một ngữ cảnh hoàn toàn khác.
Phục chế một mỹ cảm đã mất
Tùng không coi mình là nghệ nhân, càng không phải nghệ sĩ. Anh tự nhận mình là một người làm kỹ thuật - nhưng trong cái gọi là “kỹ thuật” ấy, ẩn chứa một mỹ cảm gần như đã bị đứt đoạn khỏi xã hội hiện đại.
Sự tinh tế của Pháp Lam không đến từ hoành tráng, mà từ độ sâu. Từng lớp men như da thịt, ánh lên dưới ánh sáng, có chiều sâu giống như sơn mài nhưng lại nhẹ nhàng, trong suốt hơn nhờ kim loại làm nền.
Trong các lớp dạy nghề mở ra gần đây, Tùng truyền lại ba kỹ thuật cổ của Pháp Lam: họa Pháp Lam, champlevé, cloisonné - nhưng luôn nhấn mạnh rằng đây chỉ là phần nổi. Điều anh tìm kiếm không chỉ là kỹ thuật, mà là sự trở lại của một tinh thần sáng tạo gắn với văn hóa.
“Tôi không sợ mất bí quyết”, anh cười. “Ở nước ngoài, người ta đã viết sách, làm tài liệu suốt cả trăm năm. Kiến thức của tôi chỉ như một hạt cát nhỏ. Nhưng nếu nó gieo được một hạt giống khác, tôi vui”.
Giấc mộng thấu quang
Dù có thể làm ra những tác phẩm nhỏ gọn trong một ngày, Tùng vẫn đang âm thầm theo đuổi một kỹ thuật mà ngay cả nhiều bậc thầy cũng chưa thể tái hiện: thấu quang Pháp Lam - men trong suốt, ánh sáng có thể xuyên qua. “Nó giống như nhìn vào một viên đá quý có linh hồn”, anh nói.
Và ở đó, giấc mơ của Tùng không chỉ là phục hồi kỹ nghệ cũ, mà là mở ra một cánh cửa mới - nơi những gì xưa cũ có thể cộng hưởng với thẩm mỹ đương đại.
Giữa thời đại của tốc độ, của văn hóa đại chúng và tiêu dùng nhanh, Tùng chọn một con đường ngược dòng: gắn bó với một nghệ thuật hoàng cung cũ kỹ, kỳ công và ít người hiểu. Nhưng có lẽ chính vì thế, hành trình của anh mới thật sự đáng để kể lại - như cách một người đã dùng lửa và kim loại để nối lại mạch sống của một mỹ thuật tưởng chừng đã bị vùi trong tro tàn lịch sử.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/phap-lam-lua-nung-va-di-san/