Phát hiện đáng lo ngại: Rừng tích tụ vi nhựa từ khí quyển

Một nghiên cứu mới cho thấy vi nhựa không chỉ xuất hiện trong nước hay đất nông nghiệp mà còn âm thầm tích tụ trong các hệ sinh thái rừng. Các hạt nhựa siêu nhỏ được vận chuyển qua khí quyển, lắng đọng trên tán cây rồi dần xâm nhập vào đất rừng, tạo nên một dạng ô nhiễm vô hình nhưng kéo dài.

Trong nhiều năm, vi nhựa thường được nhắc đến như một vấn nạn của đại dương, sông ngòi hay đất nông nghiệp. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy một thực tế đáng lo ngại hơn: ngay cả những khu rừng tưởng chừng nguyên sơ cũng đang bị ô nhiễm bởi vi nhựa - không phải từ mặt đất, mà từ không khí. Những hạt nhựa siêu nhỏ này lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời, tích tụ dần và trở thành một dạng ô nhiễm “vô hình” nhưng dai dẳng.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học TU Darmstadt (Đức), công bố trên Nature Communications Earth & Environment, cho thấy vi nhựa và nano nhựa không chỉ tồn tại trong nước hay đất canh tác mà còn tích tụ trong hệ sinh thái rừng. Điểm đáng chú ý là nguồn gốc của chúng không phải chủ yếu từ các hoạt động tại chỗ, mà đến từ khí quyển. Các hạt vi nhựa trong không khí có thể di chuyển trên quãng đường rất xa trước khi rơi xuống bề mặt Trái Đất, khiến rừng trở thành nơi “hứng chịu” ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau.

Cơ chế “bẫy” vi nhựa của tán cây

Quá trình vi nhựa xâm nhập vào rừng diễn ra theo một cơ chế khá đặc biệt. Ban đầu, các hạt nhựa trong không khí bám vào lá cây ở tầng tán trên cùng—hiện tượng được các nhà khoa học gọi là “hiệu ứng lược chải” (comb-out effect). Tán cây hoạt động giống như một bộ lọc tự nhiên, giữ lại các hạt bụi và vi nhựa trôi nổi trong không khí.

Sau đó, trong các khu rừng rụng lá, vi nhựa được đưa xuống mặt đất thông qua nước mưa hoặc khi lá rụng vào mùa thu. Như vậy, từ trên cao, các hạt nhựa dần dần được “vận chuyển” xuống hệ sinh thái đất mà không cần đến nguồn phát thải trực tiếp tại chỗ.

Tích tụ và “chôn vùi” trong đất rừng

Khi đã chạm tới mặt đất, vi nhựa tiếp tục tham gia vào các quá trình tự nhiên của hệ sinh thái. Lá rụng bắt đầu phân hủy, tạo thành lớp mùn hữu cơ—đây cũng chính là nơi giữ lại lượng vi nhựa lớn nhất. Tuy nhiên, các hạt này không chỉ dừng lại ở bề mặt. Thông qua hoạt động sinh học của vi sinh vật và các loài phân hủy, vi nhựa dần được “đẩy” xuống các lớp đất sâu hơn. Kết quả là chúng không chỉ tích tụ mà còn bị “chôn vùi” lâu dài trong đất rừng, trở thành một dạng ô nhiễm khó phát hiện và gần như không thể loại bỏ.

Đo lường ô nhiễm từ không khí

Để hiểu rõ hơn về mức độ ô nhiễm, nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu đất, lá rụng và các hạt lắng từ không khí tại nhiều khu rừng ở Đức. Bằng các phương pháp phân tích hiện đại, họ xác định được sự hiện diện của vi nhựa trong cả ba môi trường này. Đặc biệt, nhóm còn xây dựng mô hình ước tính lượng vi nhựa đã lắng đọng vào rừng kể từ những năm 1950. Kết quả cho thấy phần lớn lượng vi nhựa trong đất rừng có nguồn gốc từ khí quyển, chứ không phải từ các nguồn trực tiếp như nông nghiệp.

Từ những kết quả này, rừng được xem như một “chỉ báo tự nhiên” cho mức độ ô nhiễm vi nhựa trong không khí. Nói cách khác, nếu đất rừng chứa nhiều vi nhựa, điều đó phản ánh rằng không khí trong khu vực cũng đang bị ô nhiễm ở mức cao. Đây là một phát hiện quan trọng, bởi ô nhiễm vi nhựa trong không khí vốn khó đo lường và ít được chú ý hơn so với ô nhiễm nước.

Những hệ lụy của hiện tượng này không chỉ dừng lại ở môi trường mà còn có thể lan sang sức khỏe con người. Rừng vốn đã chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, và sự tích tụ vi nhựa có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề như suy giảm chất lượng đất, ảnh hưởng đến sinh vật và chu trình dinh dưỡng. Đồng thời, việc vi nhựa có thể di chuyển trong không khí và lắng đọng ở khắp nơi cho thấy con người cũng có nguy cơ hít phải chúng trong cuộc sống hằng ngày.

Nghiên cứu này cho thấy vi nhựa không còn là vấn đề cục bộ mà đã trở thành một dạng ô nhiễm toàn cầu, lan rộng qua cả không khí, nước và đất. Việc rừng—một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất—trở thành nơi tích tụ vi nhựa là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hiểu rõ hơn về vòng đời của vi nhựa và tìm kiếm các giải pháp kiểm soát ô nhiễm một cách toàn diện hơn trong tương lai.

Theo vista.gov.vn

Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/phat-hien-dang-lo-ngai-rung-tich-tu-vi-nhua-tu-khi-quyen-15157.html