Phát hiện dấu tích lũy đá trên Núi Ngang

Một lũy đá dài khoảng 1-1,5 km trên Núi Ngang (thuộc thôn Phú Ninh, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) vừa được người dân địa phương phát hiện.

Từ phát hiện này, các nhà khoa học đang đặt ra nhiều câu hỏi về lịch sử khai phá và các công trình bằng đá từng tồn tại ở vùng Phù Mỹ.

Lũy đá giữa rừng keo

Ngày 25-7, ông Nguyễn Văn Triều (SN 1968, ở xã Phù Mỹ) có báo cáo gửi cấp ủy, chính quyền xã Bình Dương về 1 dấu tích lũy đá mà ông tình cờ phát hiện tại khu vực Núi Ngang.

Theo báo cáo, ngày 22-7, tại khu vực rẫy keo của người thân ở vùng Suối Đôi - Núi Ngang (thuộc thôn Phú Ninh), khi phát quang cây dại, ông Triều bắt gặp một lũy đá xếp chồng thành tuyến khá rõ, hình dáng giống một bức tường, chạy dài khoảng 1-1,5 km từ chân núi lên gần đỉnh.

Lũy đá này cao khoảng 1-1,2 m, mặt lũy rộng chừng 0,8 m; được tạo bởi các khối đá tự nhiên, xếp chồng lên nhau, không có vật liệu kết dính.

Thông tin về lũy đá Núi Ngang rất đáng quan tâm, bởi ở khu vực Phù Mỹ trước đây đã ghi nhận sự tồn tại của lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc). Bảo tàng Bình Định (nay là Bảo tàng Gia Lai) đã nhiều lần khảo sát, đo vẽ lũy đá này. Nhờ đó, diện mạo của công trình dần rõ hơn.

 Lũy đá được tạo bởi các khối đá tự nhiên xếp chồng lên nhau, không có vật liệu kết dính. Ảnh: V.M.H

Lũy đá được tạo bởi các khối đá tự nhiên xếp chồng lên nhau, không có vật liệu kết dính. Ảnh: V.M.H

Lũy đá Phú Hà phân bố trên diện tích gần 20.000 m², gồm 2 khu vực, giữa có một con hào rộng khoảng 2 m. Hệ thống tường được xếp từ đá tự nhiên, không dùng chất kết dính; có đoạn còn cao khoảng 1,5 m, chân tường rộng gần 2,5 m.

Đáng chú ý, bên trong không gian lũy có nhiều ô đất hình chữ nhật với diện tích khác nhau. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy công trình có thể được tạo dựng vào đầu thế kỷ XIX.

Đặt cạnh Phú Hà, dấu tích vừa được báo tin ở Núi Ngang có một điểm tương đồng đáng chú ý là đều sử dụng đá tự nhiên xếp chồng mà không thấy chất kết dính.

Tuy nhiên, Phú Hà nằm trong không gian dưới chân núi, với hệ thống tường đá phân chia thành nhiều ô, trong khi dấu tích Núi Ngang lại có dạng một tuyến kéo dài từ chân núi lên gần đỉnh. Vì thế rất có thể chức năng của hai công trình sẽ khác nhau. Chính sự khác biệt này khiến lũy đá ở Núi Ngang trở nên đáng chú ý.

Đặt lũy đá trong góc nhìn khảo cổ học

Khu vực thôn Phú Ninh trước đây thuộc không gian xã Mỹ Lợi (nay nằm trong địa bàn xã Bình Dương), vốn có địa hình chuyển tiếp giữa đồng bằng, đồi núi và không gian đầm phá ven biển.

Hàng trăm năm qua, cư dân địa phương không chỉ canh tác ở đồng bằng mà còn khai thác lâm sản, làm rẫy, chăn nuôi và tạo lập những tuyến giao thông nối vùng núi với khu dân cư phía Đông.

 Ông Nguyễn Đình Phê (SN 1973, ở thôn Phú Ninh, xã Bình Dương) là người đã cùng với ông Nguyễn Văn Triều phát hiện lũy đá khi phát quang cây cối. Ảnh: V.M.H

Ông Nguyễn Đình Phê (SN 1973, ở thôn Phú Ninh, xã Bình Dương) là người đã cùng với ông Nguyễn Văn Triều phát hiện lũy đá khi phát quang cây cối. Ảnh: V.M.H

Chính vì vậy, một công trình lũy đá chạy dọc sườn núi có thể liên quan đến nhiều chức năng khác nhau: ranh giới đất đai, bảo vệ khu sản xuất, ngăn gia súc - thú rừng, tổ chức đường đi hoặc thậm chí một công trình có chức năng đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Tất cả những khả năng ấy hiện đều cần được kiểm chứng.

Thiết nghĩ điều quan trọng trước mắt là ghi nhận đầy đủ hiện trạng trước khi dấu tích có thể bị biến đổi. Một cuộc khảo sát chuyên môn có thể bắt đầu bằng việc xác định tọa độ GPS toàn tuyến, đo chính xác chiều dài, chiều cao và mặt cắt ở từng vị trí; nhận diện hướng chạy của công trình so với địa hình; khảo sát kỹ thuật xếp đá và nguồn đá tại chỗ; đồng thời kiểm tra những vùng đất hai bên lũy để tìm dấu vết cư trú, gốm sứ, đường đi cổ, nguồn nước hay các di vật khác.

Cùng với khảo cổ học, nguồn tư liệu dân gian cũng rất quan trọng. Những người lớn tuổi ở Phú Ninh, Mỹ Lợi và vùng lân cận có thể còn lưu giữ ký ức về tên núi, tên suối, đường rừng, rẫy cũ hoặc những câu chuyện liên quan đến lũy đá.

Trong nhiều trường hợp, chính địa danh và ký ức cộng đồng là chiếc chìa khóa đầu tiên dẫn các nhà nghiên cứu tới những lớp lịch sử đã mất khỏi văn bản.

Kinh nghiệm từ Phú Hà cho thấy cần có thái độ vừa thận trọng vừa khẩn trương. Từ một công trình đá gần như bị cây rừng che phủ, qua nhiều năm khảo sát, Phú Hà mới dần hiện lên với quy mô và cấu trúc phức tạp. Đến nay, Bảo tàng Gia Lai vẫn đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng và tiếp tục nghiên cứu.

Lũy đá Núi Ngang được tạo dựng vào thời kỳ nào, do cộng đồng nào tạo lập và để làm gì? Những phiến đá nằm dưới lớp cây rừng ở Phú Hà, Núi Ngang đang đặt ra một câu hỏi: Phải chăng ở khu vực Phù Mỹ từng tồn tại hệ thống những công trình đá mà Phú Hà, Núi Ngang chỉ là một vài mảnh ghép?

VÕ MINH HẢI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/phat-hien-dau-tich-luy-da-tren-nui-ngang-post598693.html