Phát huy hệ giá trị gia đình Việt trong kỷ nguyên số:Bài cuối - Muốn gia đình bền vững, cần một hệ sinh thái đồng bộ
Bốn giá trị cốt lõi 'ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh' được xem là 'lá chắn mềm' giúp mỗi mái ấm đứng vững trước biến động thời đại. Tuy nhiên, để những nền tảng ấy tiếp tục được nuôi dưỡng, nỗ lực riêng lẻ của từng gia đình là chưa đủ. Trước tác động của công nghệ, kinh tế và biến đổi xã hội, sự bền vững của tổ ấm cần được nâng đỡ bởi một hệ sinh thái đồng bộ, với sự chung tay của Nhà nước, nhà trường, truyền thông, cộng đồng và mỗi thành viên.
Phát huy hệ giá trị gia đình Việt trong kỷ nguyên số: Bài 2 - “Lá chắn mềm” trước thách thức của thời đại mới Phát huy hệ giá trị gia đình Việt trong thời đại số: Bài 1 - Gia đình trước thách thức của kỷ nguyên số

Muốn hệ giá trị gia đình “bén rễ” trong đời sống, cần tạo dựng một môi trường để mỗi gia đình đều có điều kiện vun đắp và trao truyền những giá trị tốt đẹp. Ảnh minh họa
Cơ hội rộng mở, thách thức gia tăng
Sau gần 40 năm đổi mới, gia đình Việt Nam có thêm nhiều điều kiện để gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp. Sự phát triển của kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa cùng chuyển đổi số đã nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội phát triển cho từng thành viên. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9%; tuổi thọ trung bình tiếp tục được cải thiện. Đời sống tốt hơn giúp các gia đình đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần.
Hội nhập quốc tế và công nghệ thông tin cũng mở rộng không gian học hỏi. Chỉ với thiết bị kết nối Internet, cha mẹ có thể tiếp cận tri thức về nuôi dạy con, xây dựng hạnh phúc, bình đẳng giới và văn hóa ứng xử. Qua đó, các gia đình có thể chọn lọc giá trị tiến bộ của nhân loại, đồng thời gìn giữ nền tảng truyền thống dân tộc.
Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng những phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”... đã nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của mái ấm, tạo môi trường để các giá trị tốt đẹp lan tỏa.
Dẫu vậy, hành trình ấy đứng trước nhiều phép thử. Theo ThS Nguyễn Ngọc Nghĩa, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tại một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tồn tại tư tưởng lạc hậu và hủ tục như tảo hôn, chữa bệnh bằng bùa ngải hoặc nghi lễ rườm rà trong ma chay, cưới hỏi. Trong khi đó, thiết chế văn hóa ở nhiều nơi còn thiếu, chưa đồng bộ, hạn chế việc lan tỏa các chuẩn mực gia đình.
Quá trình phát triển cũng đặt mỗi mái ấm trước những sức ép mới. Guồng quay kinh tế thị trường, công nghiệp hóa và đô thị hóa khiến nhiều bữa cơm thưa vắng, thời gian dành cho nhau thu hẹp, khoảng cách thế hệ ngày một lớn. Tranh chấp lợi ích vật chất và sự xuống cấp của một số chuẩn mực đạo đức đã dẫn đến không ít bi kịch. Mô hình gia đình chuyển từ nhiều thế hệ sang gia đình hạt nhân; gia đình đơn thân, tình trạng ly thân, ly hôn phổ biến, đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng hạnh phúc và giải quyết xung đột.
Trong kỷ nguyên số, khi Internet và mạng xã hội hiện diện trong từng mái nhà, thách thức không dừng ở khoảng cách thế hệ mà còn nằm ở sự đứt gãy trong kết nối tinh thần. Thông tin sai lệch, lối sống thực dụng, trào lưu lệch chuẩn và nội dung độc hại trên mạng có thể làm xói mòn chuẩn mực ứng xử, tác động đến nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên. Bởi vậy, phát huy hệ giá trị gia đình hôm nay không chỉ là gìn giữ truyền thống, mà còn giúp những giá trị ấy thích ứng với biến đổi thời đại.
Kiến tạo “bệ đỡ” cho những giá trị bền vững
Theo các chuyên gia, để hệ giá trị gia đình đi vào chiều sâu, cần một hệ sinh thái đồng bộ. TS Trần Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, đã đến lúc chuyển từ tư duy “ứng phó với các vấn đề của gia đình” sang “đầu tư cho phát triển gia đình”. Bởi đây là “cái nôi” hình thành nhân cách và nguồn lực con người cho tương lai đất nước. Cùng với hoàn thiện chính sách, cần phát triển dịch vụ hỗ trợ, tư vấn hôn nhân, kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Ở góc độ chính sách, PGS.TS Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề xuất đưa nội dung giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình trở thành một trụ cột trong Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo bà, các mục tiêu này cần được lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển con người và phát triển bền vững. Những phong trào như “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... cần được đổi mới thực chất, gắn với tiêu chí cụ thể, phù hợp bối cảnh hiện đại.
GS.TS Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng, một yêu cầu khác là lượng hóa hệ giá trị gia đình. Các khái niệm “ấm no”, “hạnh phúc”, “tiến bộ”, “văn minh” chỉ phát huy ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hệ thống tiêu chí thống nhất, có thể đo lường, đánh giá trên phạm vi cả nước và duy trì trong từng giai đoạn. Các chỉ tiêu về gia đình cũng cần được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bốn giá trị cốt lõi, vì thế, phải được chuyển hóa thành điều kiện cụ thể. Muốn “ấm no”, cần tạo sinh kế bền vững, mở rộng cơ hội việc làm, bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và có chính sách hỗ trợ phù hợp để không gia đình nào bị bỏ lại phía sau.
Muốn “hạnh phúc”, cần kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển thiết chế văn hóa cơ sở, gìn giữ không gian gắn kết gia đình, cộng đồng và bảo tồn các giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Qua đó, các thành viên có thể sẻ chia, lắng nghe và duy trì gắn bó trước áp lực cuộc sống.
Muốn “tiến bộ”, giáo dục phải giữ vai trò trung tâm, không dừng ở truyền thụ tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, ý thức pháp luật, bình đẳng giới và trách nhiệm công dân. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường càng quan trọng khi trẻ em tiếp xúc sớm với công nghệ, mạng xã hội và nhiều luồng thông tin.
Để xây dựng gia đình “văn minh”, truyền thông và môi trường số cần lan tỏa những chuẩn mực ứng xử tích cực, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, đồng thời ngăn chặn thông tin độc hại, hình thành không gian mạng an toàn, nhân văn. Nội dung về gia đình cần được chuyển tải gần gũi, chú trọng văn hóa ứng xử trên mạng, bảo vệ trẻ em và cân bằng đời sống trực tuyến với đời sống thực.
Trong hệ sinh thái ấy, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chính sách; nhà trường bồi đắp tri thức và nhân cách; truyền thông định hướng nhận thức; cộng đồng tạo môi trường thực hành; mỗi gia đình trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị. Chỉ khi các lực lượng được kết nối chặt chẽ, những giải pháp về gia đình mới tránh được tình trạng rời rạc, hình thức hoặc chỉ tập trung xử lý khi vấn đề đã phát sinh.
Khi chính sách đủ đồng bộ, giáo dục đủ chiều sâu, văn hóa đủ sức nuôi dưỡng con người và truyền thông đủ trách nhiệm để định hướng những giá trị tích cực, bốn giá trị “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” mới có thể bén rễ trong đời sống. Đó là nền tảng cho sự bền vững của mỗi mái ấm, đồng thời tạo nguồn lực nội sinh bền vững cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.











