Phát huy nội lực văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa
Trong làn sóng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, văn hóa không đứng ngoài cuộc. Trái lại, đây là lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất - vừa rộng lớn, vừa sâu sắc. Toàn cầu hóa mở ra cơ hội chưa từng có để giao lưu, học hỏi và phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc bảo tồn bản sắc và giữ gìn bản lĩnh văn hóa dân tộc.

Ảnh Internet
Nội lực văn hóa dân tộc không phải là một khái niệm trừu tượng. Đó là tổng hòa những giá trị vật chất và tinh thần được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đó là bản sắc - cái làm nên sự khác biệt, độc đáo của mỗi nền văn hóa; và là bản lĩnh - khả năng tự vệ và thích ứng của văn hóa dân tộc trước các luồng ảnh hưởng ngoại lai.
Ở một góc nhìn khác, nội lực văn hóa chính là một phần quan trọng trong sức mạnh mềm quốc gia. Nó đóng vai trò như một “bộ lọc” giúp dân tộc biết chọn lọc, tiếp thu giá trị bên ngoài một cách chủ động, có chọn lọc. Đồng thời, đây cũng là lớp “hệ miễn dịch” văn hóa trước các hiện tượng phi văn hóa, phản văn hóa - đặc biệt trong thời đại số, khi thông tin lan truyền nhanh và không biên giới.
Từ sau đổi mới, đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam đã có nhiều khởi sắc. Những giá trị truyền thống được kế thừa và phát huy, trong khi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế ngày càng phong phú. Con người ngày càng được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, thể hiện nhận thức mới mẻ và tiến bộ.
Tuy nhiên, song hành với cơ hội là không ít hệ lụy: sự du nhập ồ ạt của văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, cùng với sự thương mại hóa đời sống văn hóa. Những điều đó đang từng bước xói mòn các giá trị truyền thống, làm lung lay bản lĩnh văn hóa dân tộc. Nội lực văn hóa cần được làm mới, chuyển hóa phù hợp với thời đại. Sự chuyển đổi đó đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều phương diện: từ quan niệm về giá trị, đạo đức đến công nghệ, lối sống, tư duy cá nhân và cộng đồng. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận nội lực văn hóa như một hệ giá trị sống động, linh hoạt, có khả năng dẫn dắt và định hướng xã hội.
Bản sắc văn hóa không thể chỉ được bảo tồn trong quá khứ. Nó cần được làm mới qua sáng tạo. Còn bản lĩnh văn hóa cần được bồi đắp thông qua giáo dục, truyền thông, nghệ thuật - những yếu tố tạo nên “hàng rào miễn dịch” vững chắc trước sự tấn công của các trào lưu lệch chuẩn.

Màn xòe Thái tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò. Ảnh: Dân tộc & Phát triển
Một nền kinh tế phát triển mà thiếu nền tảng văn hóa vững chắc sẽ dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng giá trị, mất phương hướng. Do đó, văn hóa không chỉ là yếu tố đồng hành mà phải là trụ cột - là động lực nội sinh, là chất kết dính cộng đồng, là nền móng tinh thần cho phát triển bền vững.
Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước và nhân đạo là hai dòng chủ lưu đã tạo nên bản sắc tinh thần đặc biệt. Phát huy hai dòng chảy này trong bối cảnh hiện nay chính là cách để tạo dựng một không gian văn hóa lành mạnh, nhân văn, hướng tới sự phát triển toàn diện.
Việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài cần được tiến hành một cách có chọn lọc, tỉnh táo. Không thể “vơ bào vạt tép” hay chạy theo cái mới một cách mù quáng. Mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng cần nâng cao năng lực tiếp biến văn hóa, xác định rõ đâu là giá trị phù hợp với bản sắc và mục tiêu phát triển lâu dài của dân tộc.
Nội lực văn hóa dân tộc chính là trụ đỡ cho sự phát triển đất nước trong thời đại toàn cầu hóa. Đó không chỉ là quá khứ đáng tự hào, mà còn là hiện tại cần được bồi đắp và tương lai cần được kiến tạo. Muốn vậy, cần sự chung tay của toàn xã hội: từ người dân, trí thức, nghệ sĩ cho đến các cơ quan hoạch định chính sách và hệ thống giáo dục.
Văn hóa là “hồn cốt” dân tộc. Phát huy nội lực văn hóa không chỉ là việc gìn giữ truyền thống mà còn là hành động khẳng định bản lĩnh, chủ quyền và sức hút của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.