Phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ mỗi khu dân cư
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đều hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, lấy con người làm trung tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, mỗi khu dân cư cần trở thành không gian để người dân cùng tham gia xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc...

Mô hình bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Ảnh: Duy Chiến
Từ định hướng lớn đến mỗi khu dân cư
Mọi chủ trương phát triển xã hội chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể trong môi trường sống hằng ngày. Một xã hội kỷ cương phải bắt đầu từ việc chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước ở cộng đồng. Một xã hội an toàn phải hiện diện trong từng con đường, ngõ xóm, trường học, gia đình và cả trên không gian mạng. Một xã hội văn minh, hài hòa, phát triển phải được thể hiện bằng cách ứng xử nhân ái, tinh thần tương trợ, môi trường xanh, sạch, đẹp và sinh kế ổn định.
Vì vậy, xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” không chỉ là một nội dung công tác của Mặt trận, mà còn là phương thức cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ngay từ cơ sở. Khu dân cư là nơi gần dân nhất, cũng là nơi sớm nhận biết khó khăn, mâu thuẫn, nguy cơ mất an ninh hay đứt gãy quan hệ cộng đồng. Nếu làm tốt từ khu dân cư, nhiều vấn đề có thể được phát hiện và giải quyết sớm.
Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt con người ở vị trí trung tâm và coi khu dân cư là hạt nhân của môi trường văn hóa, nơi bồi đắp các giá trị tốt đẹp. Đây là sự gặp nhau rõ nét giữa định hướng của Đảng và Chương trình hành động của Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm một danh hiệu, mà là tạo dựng cộng đồng đáng sống, nơi người dân được tham gia, bảo vệ, phát triển và thụ hưởng thành quả.
Mỗi nơi có đặc điểm khác nhau nên nội dung ưu tiên cũng phải khác nhau. Ở đô thị, đó có thể là trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, an ninh mạng. Ở nông thôn, miền núi, vấn đề có thể là sinh kế, giảm nghèo, nước sạch, bảo tồn văn hóa hoặc ứng phó thiên tai. Chính người dân hiểu rõ nhất nhu cầu của cộng đồng; Mặt trận có trách nhiệm tập hợp và chuyển những nhu cầu chính đáng ấy thành hành động chung.
Để làm được điều đó, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cần gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe và kết nối cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, người có uy tín cùng những cá nhân tiêu biểu. Mặt trận không làm thay chính quyền, cũng không làm thay Nhân dân, mà giữ vai trò phối hợp, tạo đồng thuận, vận động nguồn lực và giám sát việc thực hiện.
Cùng với vận động, Mặt trận cần làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; kịp thời tổng hợp kiến nghị, phản ánh vấn đề phát sinh và phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở. Đối thoại, hòa giải, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phải trở thành những kênh thực chất để củng cố niềm tin.
Bốn giá trị phải được cảm nhận trong đời sống
“Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” là bốn giá trị gắn bó chặt chẽ và cần được đo bằng sự chuyển biến thực tế.
Đoàn kết là giữ gìn nghĩa tình, thực hiện dân chủ và cùng nhau giải quyết việc chung; biết hỗ trợ người khó khăn, chăm lo người yếu thế, hòa giải mâu thuẫn và không để ai bị bỏ lại phía sau.
An toàn không chỉ là không có tội phạm, tệ nạn. An toàn còn bao gồm giao thông, phòng cháy, thực phẩm, môi trường, gia đình, sức khỏe, thông tin và không gian mạng. Các mô hình tự quản cần phù hợp với địa bàn, tránh hình thức và phát huy trách nhiệm của từng hộ.
Ấm no phải gắn với việc làm, thu nhập, sinh kế bền vững và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần kết nối nguồn lực hỗ trợ người khó khăn, đồng thời khuyến khích tinh thần tự lực, hợp tác sản xuất, đào tạo nghề và ứng dụng công nghệ.
Hạnh phúc được hình thành từ gia đình ấm áp, môi trường sống lành mạnh, đời sống văn hóa phong phú và quan hệ cộng đồng tin cậy. Hạnh phúc không chỉ đo bằng thu nhập hay công trình hữu hình, mà còn bằng sự hài lòng, niềm tin và cơ hội tham gia. Vì vậy, đánh giá của Nhân dân phải là thước đo quan trọng.
Để chương trình đi vào thực chất
Việc triển khai cần kế thừa, lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua và chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Làm như vậy vừa tránh chồng chéo, vừa tập trung được nguồn lực.
Thêm vào đó, tiêu chí phải rõ nhưng không cứng nhắc. Cần có khung chung để bảo đảm định hướng, đồng thời dành không gian cho địa phương và cộng đồng lựa chọn nội dung phù hợp. Không nên áp dụng cùng một cách đánh giá. Việc bình xét, công nhận phải công khai, dân chủ, thực chất; hạn chế hồ sơ rườm rà, tránh chạy theo điểm số, thành tích hoặc huy động đóng góp vượt quá khả năng của người dân.
Nên lựa chọn mô hình điểm có tính đại diện cho từng vùng, miền và loại hình khu dân cư, sơ kết nghiêm túc trước khi nhân rộng. Mô hình tốt không nhất thiết tốn nhiều kinh phí, mà phải giải quyết đúng vấn đề cộng đồng quan tâm, huy động được sự tham gia tự nguyện và duy trì bằng nội lực. Cùng với đó, cần bồi dưỡng kỹ năng vận động, đối thoại, hòa giải, giám sát và ứng dụng công nghệ số cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.
Cuối cùng, phải lấy chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Một khu dân cư chỉ thực sự đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc khi người dân thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo vệ, khó khăn được cộng đồng chia sẻ và những đóng góp của mình tạo ra thay đổi tích cực.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-tu-moi-khu-dan-cu.html












