Phát huy vai trò của Mặt trận trong đổi mới và phát triển giáo dục
Năm học 2026-2027 bắt đầu trong thời điểm Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đang được triển khai mạnh mẽ, đồng thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội XI MTTQ Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới đối với phát triển con người, nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập. Đổi mới giáo dục vì thế không thể chỉ là việc riêng của ngành giáo dục...

Mùa khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Thu Hà
Phát huy sức mạnh cộng đồng
Nghị quyết số 71-NQ/TW xác định: Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
Đó chính là không gian để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Văn kiện Đại hội XI MTTQ Việt Nam xác định đẩy mạnh tuyên truyền về đột phá phát triển giáo dục, trọng tâm là Nghị quyết 71; phát huy truyền thống hiếu học; triển khai phong trào xây dựng xã hội học tập, “Bình dân học vụ số”; vận động nguồn lực chăm lo học sinh nghèo. Thực tiễn công tác Mặt trận cũng đã có các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập”.
Bởi vậy, vai trò của Mặt trận không nên chỉ được hiểu là vận động ủng hộ trường lớp hoặc trao học bổng mỗi dịp khai giảng; quan trọng hơn là góp phần để chủ trương đổi mới giáo dục trở thành đồng thuận xã hội và hành động tự giác của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.
Một thay đổi về chương trình, sách giáo khoa, thi cử, các khoản thu, dạy thêm - học thêm, sắp xếp trường lớp hay sử dụng công nghệ số đều tác động trực tiếp đến người dân. Mặt trận, với mạng lưới rộng khắp và các tổ chức thành viên, có điều kiện lắng nghe phụ huynh, nhà giáo, học sinh, sinh viên; giải thích chủ trương đúng, đồng thời tập hợp những bất hợp lý để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.
Giám sát, phản biện phải đi vào những “điểm nghẽn”
Nghị quyết 71 thẳng thắn chỉ ra chênh lệch về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các vùng, nhóm đối tượng; đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trường lớp ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu; tiêu cực, bệnh hình thức còn tồn tại; giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ chưa thực sự hiệu quả. Chỉ thị số 31/CT-TTg về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 tiếp tục nêu tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất tại nơi tăng dân số nhanh; thừa, thiếu giáo viên cục bộ; bạo lực học đường diễn biến phức tạp; đồng thời yêu cầu công khai các khoản thu, xử lý lạm thu và dạy thêm, học thêm trái quy định.
Đó là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền học tập, lợi ích chính đáng của người dân và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Vì vậy, giáo dục cần trở thành một lĩnh vực trọng tâm của giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.
Văn kiện Đại hội XI MTTQ Việt Nam yêu cầu lựa chọn vấn đề Nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách tác động lớn đến đời sống để giám sát; phản biện từ sớm, từ xa ngay trong quá trình hình thành chính sách; huy động chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tham gia. Tinh thần đó cần được cụ thể hóa đối với giáo dục.
Hàng năm MTTQ các cấp nên lựa chọn một số chuyên đề thật cụ thể, như: bảo đảm quyền học tập của trẻ em sau sắp xếp mạng lưới trường lớp; thiếu và phân bổ giáo viên; các khoản thu và dạy thêm - học thêm; an toàn trường học, bạo lực học đường, sức khỏe tâm lý; thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn, con công nhân…
Giám sát cũng không nên kết thúc ở một báo cáo. Văn kiện Đại hội XI MTTQ Việt Nam yêu cầu theo dõi, đôn đốc đến cùng kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện. Làm được điều đó, người dân sẽ thấy ý kiến của mình được lắng nghe; cơ quan quản lý có thêm một kênh thông tin xã hội tin cậy để điều chỉnh chính sách.
Mặt trận cũng cần phản biện từ sớm đối với các chính sách mới. Chuyển đổi số và AI đang thay đổi nhanh cách dạy, cách học, cách đánh giá, đồng thời đặt ra vấn đề về đạo đức, dữ liệu cá nhân, khoảng cách số và năng lực số. Phản biện cần huy động chuyên gia giáo dục, công nghệ, tâm lý, xã hội học và kinh nghiệm thực tiễn của phụ huynh, nhà giáo để đi vào thực chất, chứ không chỉ góp ý câu chữ.
Cùng xây dựng xã hội học tập
Giáo dục cần nguồn lực của toàn xã hội, nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, xã hội hóa giáo dục trước hết phải là xã hội hóa trách nhiệm, trí tuệ và nguồn lực tự nguyện, công khai, minh bạch; không thể bị biến thành “xã hội hóa các khoản đóng góp”, chuyển gánh nặng sang phụ huynh. Đây là vấn đề MTTQ các cấp cần giám sát ngay từ cơ sở.
Mặt trận có thể kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức thành viên để hỗ trợ học sinh khó khăn, phát triển quỹ khuyến học, thiết bị học tập, kỹ năng số, ngoại ngữ, tạo cơ hội học tập cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mục tiêu không chỉ là “cho một suất quà”, mà là góp phần thu hẹp khoảng cách cơ hội giáo dục.
Vai trò của Hội Khuyến học Việt Nam và các tổ chức thành viên cần được phát huy mạnh trong xây dựng xã hội học tập. Các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập cần được làm mới trong kỷ nguyên số, gắn với học tập suốt đời, kỹ năng số và khả năng thích ứng nghề nghiệp.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Nhà trường không thể một mình giải quyết các vấn đề về đạo đức, lối sống, bạo lực học đường, nguy cơ trên mạng xã hội. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cùng các đoàn thể, tổ chức xã hội có thể xây dựng mô hình cộng đồng an toàn cho trẻ em, diễn đàn đối thoại phụ huynh - nhà trường - chính quyền, các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa ứng xử và trách nhiệm công dân.
MTTQ Việt Nam không làm thay Nhà nước, càng không làm thay ngành giáo dục, nhưng Mặt trận có một vai trò không thể thay thế: làm cầu nối để chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước gặp được lòng dân; để tiếng nói của nhân dân đi vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách; để nguồn lực xã hội được tập hợp đúng hướng; để đổi mới giáo dục trở thành một phong trào xã hội rộng lớn.

