Phép thử cho mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương
Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2025, diễn ra từ ngày14-16/2 tại Đức, trong bối cảnh Tổng thống DonaldTrump mới trở lại nắm quyền tại Mỹ, đã trở thành một phép thử mang tính quyết định cho quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.
Trái ngược với truyền thống là một sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết giữa Mỹ và châu Âu, hội nghị lần này phản ánh những căng thẳng và rạn nứt ngày càng gia tăng, khi cả hai bên đang cố gắng xác định lại vai trò và trách nhiệm của mình trong hệ thống an ninh khu vực và toàn cầu.
Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới của ông Donald Trump, châu Âu đã có những động thái thích nghi. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa
bình tới Ukraine nếu có lệnh ngừng bắn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh quan điểm không để châu Âu tỏ ra yếu thế trước Mỹ và Nga. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng, những bước đi này chưa đủ để đối phó với những biến động sắp tới. Một trong những vấn đề cấp bách nhất là sự khác biệt trong cách tiếp cận cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Trump từng nhiều lần ám chỉ về khả năng đàm phán với Nga để nhanh chóng chấm dứt chiến sự, ngay cả khi điều đó có thể đồng nghĩa với việc Kiev phải nhượng bộ đáng kể. Trong khi đó, phần lớn các quốc gia châu Âu vẫn giữ quan điểm rằng chỉ có chiến thắng quân sự mới có thể buộc Nga nhượng bộ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường lại không ủng hộ kịch bản này. Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, trong khi nguồn viện trợ từ EU và Mỹ ngày càng trở nên bấp bênh.

Hội nghị An ninh Munich 2025 diễn ra từ ngày 14-16/2 tại khách sạn Bayerischer Hof ở Munich (Đức).
Theo Giáo sư Lawrence Freedman, chuyên gia chiến lược tại Đại học Kings College London, “Mỹ đang gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng họ không còn muốn duy trì cam kết dài hạn với Ukraine, và châu Âu cần sớm nhận ra điều này để có những điều chỉnh phù hợp”. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu châu Âu có sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt trong việc duy trì an ninh khu vực, hay sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự bảo trợ của Washington?
Phái đoàn Mỹ đến hội nghị với một thông điệp cứng rắn: Quân đội Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, và khả năng Ukraine gia nhập NATO gần như bị loại trừ. Đặc biệt, Washington nhấn mạnh rằng Kiev nên từ bỏ tham vọng giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Điều này cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn so với chính sách dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tiến sĩ Andrew Michta, chuyên gia về an ninh châu Âu tại Viện
Nghiên cứu Hudson, cho rằng “chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch mang tính lịch
sử trong chính sách đối ngoại của Mỹ, từ việc ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ sang một châu Âu
tự lực hơn. Điều này phản ánh tư duy chiến lược của ông Trump rằng lợi ích của Mỹ quan trọng
hơn duy trì một trật tự quốc tế mà Mỹ phải gánh vác”.
Mặc dù vậy, không phải tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều đồng tình với cách tiếp cận này. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Pháp và Đức, lo ngại rằng nếu Mỹ giảm bớt cam kết đối với Ukraine và NATO, Nga sẽ ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Cựu Chủ tịch MSC Wolfgang
Ischinger cảnh báo: “Nếu Mỹ tiếp tục rút lui, châu Âu sẽ phải đối mặt với một khoảng trống
quyền lực nguy hiểm, tạo cơ hội cho các thế lực đối thủ định hình lại trật tự khu vực”.
Một trong những chủ đề nóng nhất tại hội nghị là vấn đề ngân sách quốc phòng của NATO.
Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, nếu không muốn Mỹ giảm sự hiện diện quân sự tại lục địa này. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chủ nhân Nhà Trắng đưa ra yêu cầu này. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không chi đủ 2% GDP cho quốc phòng như cam kết. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong thời gian gần đây, nhiều nước châu Âu đã bắt đầu thực sự tăng ngân sách
quốc phòng, không chỉ để đối phó với sức ép từ Mỹ mà còn vì những nguy cơ an ninh ngày
càng gia tăng. Đức đã công bố kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên trên 2% GDP, trong khi Pháp và Anh cũng cam kết tăng cường năng lực quân sự.
Theo ông Francois Heisbourg, chuyên gia về chiến lược tại Viện Nghiên cứu Chiến lược
Quốc tế, “NATO đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi đầy bất định. Nếu các nước châu Âu
không chủ động đảm nhận vai trò lớn hơn, liên minh này có nguy cơ suy yếu nghiêm trọng”.
MSC 2025 là một phép thử quan trọng cho quan hệ Mỹ - châu Âu, nhưng đồng thời cũng
là cơ hội để châu Âu định vị lại vai trò của mình trong hệ thống an ninh toàn cầu. Trong một thế
giới đang thay đổi nhanh chóng, việc tiếp tục dựa dẫm vào Mỹ không còn là lựa chọn khả thi.
Thay vào đó, châu Âu cần củng cố năng lực quốc phòng, xây dựng một chính sách đối ngoại
độc lập hơn và chuẩn bị cho những kịch bản mà Mỹ không còn là người bảo trợ an ninh số
một. Một số chuyên gia cho rằng châu Âu không chỉ cần tăng cường khả năng tự vệ mà
còn phải đẩy mạnh hợp tác nội khối để đối phó với các thách thức chung.
Tiến sĩ Ulrike Franke, chuyên gia về chính sách an ninh châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, nhấn mạnh: “Châu Âu không thể tiếp tục trông chờ vào Mỹ như trước đây. Nếu muốn
duy trì ổn định, EU phải xây dựng chiến lược quân sự thống nhất, đồng thời thúc đẩy khả năng răn đe độc lập với NATO”.
Bên cạnh đó, giới lãnh đạo châu Âu cũng đang tìm kiếm các phương án thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Một trong những lựa chọn được thảo luận là thành lập lực lượng phòng vệ chung của EU, song điều này vẫn đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên vì lo ngại ảnh hưởng đến NATO.
Theo ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, “Chúng ta cần tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, không phải để thay thế NATO mà để bổ sung sức mạnh và khả năng ứng phó trước các mối đe dọa đang gia tăng”. Như Tiến sĩ Jana Puglierin, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, nhận định: “Sự bất định đến từ Mỹ có thể là cơ hội để châu Âu tự khẳng định mình. Vấn đề là liệu các nhà lãnh đạo châu Âu có đủ quyết tâm để nắm bắt cơ hội này hay không”.
Dù kết quả của hội nghị lần này ra sao, một điều chắc chắn là quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương sẽ không còn như trước. Và chính trong sự biến động này, châu Âu sẽ phải đưa ra những quyết định mang tính lịch sử về tương lai của mình.