Phép thử ở tuổi 50 của G7
Diễn ra trong bối cảnh quốc tế biến động và nhiều thách thức đan xen, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ 15-17/6 tại Canada được đánh giá là cơ hội để các quốc gia thành viên thể hiện sự đoàn kết, lãnh đạo và thích ứng trước các vấn đề toàn cầu.

Cờ 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G-7. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN
Điều này là không dễ dàng đối với Canada, nước Chủ tịch luân phiên G7 năm nay. Đặc biệt hơn, hội nghị năm nay cũng đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, với hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tổ chức tháng 11/1975 tại Rambouillet, Pháp, khi đó gồm 6 nước Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản và Italy. Năm 1976, Canada gia nhập nhóm và cơ chế G7 tồn tại tới ngày nay.
Khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo: chiến tranh Nga - Ukraine chưa có hồi kết, xung đột Gaza leo thang trong khi Israel và Iran không kích đáp trả lẫn nhau, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và kinh tế toàn cầu vẫn đang phục hồi khó khăn sau đại dịch COVID-19. Thủ tướng Canada Mark Carney, người mới nhậm chức gần đây, đồng thời là cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, được đánh giá là chính khách mềm dẻo, có khả năng thu hút được sự đồng thuận trong G7. Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng cùng chính sách “Nước Mỹ trước tiên” làm gia tăng nguy cơ rạn nứt nội bộ G7, đặc biệt với các vấn đề về khí hậu, trí tuệ nhân tạo (AI) hay thuế quan.
Theo công bố của nước chủ nhà, các chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị lần này là vấn đề thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Đây cũng có thể là thách thức lớn nhất của G7 do những căng thẳng từ vấn đề thuế quan mà Mỹ đang đặt ra đối với cả đồng minh cũng như đối tác.
Mặc dù một số mức thuế quan cao nhất đã được tạm dừng, nhưng những rủi ro và bất định vẫn còn đó. Điều này đồng nghĩa với suy thoái về kinh tế, mất việc làm và đầu tư đình trệ. Áp lực đối với nước chủ nhà Canada sẽ là rất lớn khi nước này muốn tận dụng Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay làm nền tảng để tăng cường mối quan hệ thương mại, cũng như kêu gọi có sự đổi mới đối với thương mại đa phương dựa trên luật lệ.
Một vấn đề khác là mối quan tâm chung của tất cả các nhà lãnh đạo G7 là thương chiến Mỹ - Trung. Mặc dù cuộc đối đầu giữa hai siêu cường này đang tạm thời lắng xuống sau vòng đàm phán mới nhất tại London (Vương quốc Anh), nhưng không thể bảo đảm căng thẳng đã khép lại. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hai nước này đang chiếm thị phần nhập khẩu khá đồng đều đối với các nước G7, ngoại trừ Canada và Nhật Bản. Việc các nước duy trì mối quan hệ thân thiện với hai siêu cường khi họ bất hòa sẽ là một thách thức.
Ổn định kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng là một nội dung không thể thiếu trên bàn nghị sự G7. Trong bối cảnh chính sách "Nước Mỹ trước tiên" quay lại, G7 sẽ tìm cách duy trì sự phối hợp chính sách tiền tệ, bảo vệ chuỗi cung ứng chiến lược (như chip, đất hiếm, dược phẩm), thúc đẩy thương mại mở và công bằng. Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) mong muốn G7 tổ chức các diễn đàn để khôi phục tin cậy và đồng bộ trên các chuỗi cung ứng có tính then chốt.
Tương lai cuộc xung đột tại Ukraine cũng là chủ đề quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ trực tiếp tham dự để kêu gọi G7 tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực công nghệ cao, ngân hàng và cá nhân liên quan đến Điện Kremlin cũng sẽ được bàn thảo. Theo chuyên gia Ian Bremmer (Eurasia Group), đây là cơ hội cuối cùng để G7 chứng minh rằng họ có khả năng tác động thực chất tới cuộc chiến ở Ukraine.
Chủ đề tiếp theo là tình hình Gaza và Trung Đông. G7 sẽ thảo luận về khả năng hỗ trợ nhân đạo cho Gaza, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel - Palestine. Tuy nhiên, các nước vẫn có lập trường khác biệt: Mỹ thiên về ủng hộ Israel, trong khi Pháp, Đức và Canada nghiêng về nhân đạo và giải pháp ngoại giao lâu dài. Các diễn biến mới sau khi Israel tấn công hàng loạt nhằm vào các thành phố và cơ sở hạt nhân của Iran cùng việc nước CH Hồi giáo đáp trả là nội dung nóng tại hội nghị lần này.
Khí hậu, môi trường và tài chính xanh cũng là những vấn đề được quan tâm. Nước chủ nhà Canada dự kiến thúc đẩy mục tiêu khí hậu trong toàn bộ các văn kiện G7, bao gồm cam kết giảm khí thải, đầu tư vào năng lượng tái tạo và tài chính xanh cho các nước nghèo. Tuy nhiên, Mỹ có thể phản đối hoặc giảm nhiều cam kết vì chính sách bảo hộ trong nước. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của AI khiến các nhà lãnh đạo lo ngại về tác động xã hội, lao động và an ninh. Nhật Bản và Canada muốn tìm kiếm khung pháp lý quốc tế về AI, trong khi Mỹ và Anh đồng ý nhưng muốn đảm bảo không kìm hãm đổi mới.
Dự báo về kết quả hội nghị, nhiều chuyên gia cho rằng các nhà lãnh đạo G7 sẽ đạt kết quả cứng về cam kết đoàn kết, nhưng không phải vấn đề nào cũng dễ đạt đồng thuận. Với Ukraine, nhiều khả năng gói hỗ trợ tài chính mới sẽ được đề xuất, dù sự tham gia của Mỹ là không rõ ràng. Về Trung Đông, tuy tuyên bố đồng thuận nhân đạo, nhưng khó ra quyết định cứng. Về khí hậu, G7 có thể tái khẳng định mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050 và thiết lập quỹ tài chính xanh.
Thủ tướng Mark Carney muốn G7 2025 làm nền tảng tăng cường lòng tin đa phương, thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ và trở thành cầu nối giữa phương Tây với các nước Nam Bán cầu. Việc Canada mời lại một số quốc gia đáng chú ý như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Mexico được xem là bước đi hướng tới mục tiêu này. Theo Giáo sư Nhật Bản Hitoshi Tanaka, G7 không còn là hội nghị của các nền kinh tế phương Tây và sự hiện diện của Ấn Độ, Brazil, Nam Phi là cần thiết để giữ tính chính danh toàn cầu. Từ góc độ này, đây không chỉ là một hội nghị thượng đỉnh thường niên thông thường mà là phép thử sức mạnh thực sự của phương Tây trong một thế giới rạn nứt. Nói cách khác, hội nghị lần này là cơ hội để G7 chứng tỏ vai trò sau 50 năm thành lập.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phep-thu-o-tuoi-50-cua-g7-20250615160746049.htm