Phetchaburi (Thái Lan): Lời giải cho bài toán kinh tế di sản
Cách Bangkok hơn 100km, Phetchaburi gây ấn tượng với di sản văn hóa lâu đời và nền ẩm thực đặc sắc, nơi những nguyên liệu dân dã được phát triển thành hệ sinh thái kinh tế bền vững, góp phần đưa thành phố gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Sức bật từ "Thành phố 3 vị"
Theo Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD), Phetchaburi là hình mẫu tiêu biểu trong việc hiện thực hóa chính sách "quyền lực mềm" thông qua ẩm thực. Khái niệm "Thành phố 3 vị" (City of Three Flavors) tại đây không đơn thuần là một danh xưng, mà là sự quy hoạch bài bản dựa trên ba trụ cột: vị Ngọt đường thốt nốt Ban Lat, vị Mặn muối biển Ban Laem và vị Chua chanh Paen Rampai huyện Tha Yang.

Hội thảo do Cục Quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) tổ chức về nỗ lực đưa Phetchaburi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO
Chia sẻ về lộ trình này, bà Wanpen Mungsri, Phó Thống đốc tỉnh Phetchaburi khẳng định: “Việc gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO chính là nền tảng để Phetchaburi định vị thương hiệu du lịch ẩm thực bền vững, đưa sản vật địa phương trở thành động lực tăng trưởng chính”.

Sản phẩm rượu thốt nốt, rượu chanh và dầu hít vị chanh đặc trưng của tỉnh Phetchaburi
Đồng quan điểm, bà Thanada Vijakkhana, Phó Giám đốc TAT Phetchaburi cho biết, đơn vị đang tập trung kết nối du khách với những câu chuyện đằng sau mỗi hương vị đặc trưng để hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho người dân. Thực tế, vị ngọt từ rừng thốt nốt Ban Lat hay vị mặn từ vựa muối biển Ban Laem không chỉ làm nên linh hồn cho các món bánh truyền thống như Khanom Mor Kaeng, mà còn định hình nên một bản đồ hương vị khác biệt, tạo giá trị kinh tế cao cho tỉnh vùng duyên hải này.
Những "Hiền tài" và tư duy kinh tế tự thân
Sức sống của Phetchaburi nằm ở những con người biết trân quý giá trị truyền thống nhưng không ngừng đổi mới. Tại vườn chanh của ông Suriya Chuwong (Bác Noi) - người đạt danh hiệu cao quý cấp quốc gia "Hiền tài Nông nghiệp" năm 2019, triết lý "Kinh tế vừa đủ" hiện hữu rõ nét qua mô hình canh tác đa tầng, hoàn toàn không hóa chất. Những sản phẩm sạch của ông hiện không chỉ phủ sóng hệ thống bán lẻ trong nước mà còn thâm nhập các thị trường khắt khe như Nhật Bản.

Ông Suriya Chuwong (Bác Noi) - người đạt danh hiệu cao quý cấp quốc gia "Hiền tài Nông nghiệp" năm 2019 bên những chùm chanh tự lai giống lên tới 12 trái/chùm của mình
Trong khi đó, tại Xưởng bánh Uncle Anek, CEO Prawit Kruasarp đã chia sẻ nỗ lực "trẻ hóa" món bánh custard truyền thống của Thái bằng công nghệ hiện đại để tạo ra dòng Cheesecake Custard. Việc đạt các chứng nhận quốc tế như Halal và HACCP đã giúp đặc sản địa phương vươn ra thế giới, tạo việc làm ổn định cho hơn 120 lao động địa phương.

Một chủ vườn thốt nốt chia sẻ về cách thức lấy mật thốt nốt thủ công ngay tại vườn
Dưới góc độ nghiên cứu, Tiến sĩ Thadthong Bhrammanee (Đại học Phetchaburi Rajabhat) nhìn nhận: “Ẩm thực Phetchaburi không đơn thuần là kỹ nghệ nấu nướng, mà là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa lối sống bản địa với việc phát triển năng lực con người, tạo ra sức sáng tạo không ngừng cho cộng đồng”.
Tầm nhìn xanh và "Vốn liếng" cho tương lai
Phetchaburi còn ghi dấu ấn với mô hình Trang trại Biển kiểu mẫu do cố Hoàng thái hậu Sirikit khởi xướng. Đây là một "phòng thí nghiệm" thực tế về kinh tế tuần hoàn và không rác thải. Từ việc nuôi trồng hải sản quý đến công nghệ sản xuất nước biển đóng thành dạng bột, địa phương đang tối ưu hóa mọi nguồn tài nguyên để phục vụ cả du lịch và công nghiệp.

Sản phẩm rong nho Phetchaburi phục vụ xuất khẩu tại Trang trại Biển kiểu mẫu do cố Hoàng thái hậu Sirikit khởi xướng
Sự kết nối giữa quá khứ và tương lai tại Phetchaburi hiện hữu rõ nét qua biểu tượng Công viên Lịch sử Phra Nakhon Khiri hay còn được biết đến với cái tên “Cung điện Khao Wang”. Giữa không gian di sản cổ kính, những giá trị về ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và lòng hiếu khách của người dân đã hòa quyện, tạo nên một "quyền lực mềm" mạnh mẽ.

Các sản phẩm muối biển từ Trang trại Biển kiểu mẫu do cố Hoàng thái hậu Sirikit khởi xướng
Cách làm của Phetchaburi cho thấy bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trạng, mà là biến di sản thành "vốn liếng" kinh tế. Khi đặc sản địa phương trở thành hàng hóa có sức cạnh tranh toàn cầu, đó chính là lúc bản sắc dân tộc thực hiện được sứ mệnh nuôi sống cộng đồng và khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế sáng tạo trên bản đồ thế giới.











