Phi công Mỹ thuật lại hiện tượng bí ẩn khi do thám vũ khí Liên Xô
Trong khi theo dõi sự phát triển vũ khí của Liên Xô, phi công lái máy bay do thám của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh đã phát hiện một điều hoàn toàn không thể giải thích được.

Ảnh minh họa Vòm Ánh sáng. Nguồn: Spycraft
Theo Popular Mechanics và Historic Mysteries, Liên Xô đặc biệt giỏi trong việc giữ bí mật. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đối thủ của Mỹ đã thu thập được nhiều thông tin quý giá thông qua hoạt động gián điệp để bí mật phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên. Đến năm 1957, việc Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik cũng khiến cả thế giới hoàn toàn bất ngờ.
Ngay cả sau thảm họa tan chảy lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986, thế giới cũng phải mất nhiều ngày mới nhận ra rằng một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra.
Đề phòng Liên Xô che giấu thông tin, Mỹ đã phát triển nhiều phương thức để theo dõi trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo đó, Mỹ đã sử dụng máy bay trinh sát tầm cao U-2, vệ tinh do thám tiên tiến và thậm chí cả các thiết bị hoạt động dưới đáy biển được chế tạo đặc biệt để trục vớt xác tàu ngầm Liên Xô bị chìm từ đáy đại dương.
Tuy nhiên, Mỹ còn sở hữu một "quân bài" trinh sát khác được triển khai tại căn cứ không quân Shemya trên quần đảo Aleutian. Đó là máy bay Boeing RC-135S Cobra Ball, phiên bản cải tiến từ khung thân máy bay vận tải Boeing C-135 Stratolifter, được trang bị hàng loạt cảm biến quang học và điện tử hiện đại.
Chiếc máy bay này được thiết kế gần như chỉ để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất: theo dõi các vụ phóng tên lửa của Liên Xô.
Mùa thu năm 1988, phi công của Không quân Mỹ Robert Hopkins tham gia một nhiệm vụ như vậy. Ngồi trong buồng lái của chiếc RC-135S Cobra Ball, ông quan sát một vụ phóng tên lửa được thực hiện theo điều khoản phóng để tiêu hủy trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Mỹ và Liên Xô ký kết năm 1987.
Vòm ánh sáng bí ẩn. Video: Historic Mysteries
Hiệp ước cho phép hai nước được tiêu hủy các loại tên lửa đã bị cấm bằng cách phóng chúng tới những điểm rơi được xác định trước. Trong nhiệm vụ này, Liên Xô dự kiến phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung SS-20 Saber. Phi công Hopkins và phi công phụ có mặt để quan sát vụ phóng, trong khi các thiết bị trên máy bay được cấu hình để thu thập dữ liệu về tốc độ, quỹ đạo và các thông số truyền dẫn của tên lửa.
Tuy nhiên, sau đó một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ông Hopkins kể lại: "Khi quan sát các máy bay khác, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy một bức tường ánh sáng màu trắng sữa, gần như trong suốt, đang di chuyển từ bên trái, phía trên lãnh thổ Liên Xô sang phải, hướng về Bắc Thái Bình Dương.
Bức tường ánh sáng này bao phủ toàn bộ bầu trời, từ sát mặt đất cho đến điểm cao nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy qua cửa sổ phía trước máy bay. Nó di chuyển rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ máy bay nào đang bay ngang qua và nhanh chóng tiến đến gần chúng tôi. Chỉ trong chốc lát, bức tường ánh sáng lướt qua đường bay của chúng tôi rồi tiếp tục lao về phía đông, để lại phía sau là bầu trời đêm tối đen và hoàn toàn trống rỗng."
"Bức tường ánh sáng" này được đặt tên là "Vòm ánh sáng", một hiện tượng bí ẩn mà ông Hopkins và phi công phụ của ông chỉ nhìn thấy thêm một lần nữa, cũng sau một vụ phóng tên lửa SS-20.
Ban đầu, hai phi công cho rằng đó có thể chỉ là ảo giác hoặc một hiện tượng cực quang lạ mà cả hai chưa từng chứng kiến. Tuy nhiên, các nhà khoa học của không quân Mỹ không đồng tình với cách giải thích này. Họ đặt ra nhiều giả thuyết như liệu tên lửa SS-20 đã sử dụng nhiên liệu đặc biệt để tạo ra hiện tượng ánh sáng kỳ lạ này hay đó là một loại đám mây ion dùng để đo đạc các đặc tính của tầng khí quyển phía trên.
Có một lý giải đáng ngại hơn đó là "Vòm ánh sáng" được thiết kế đặc biệt như một biện pháp đối phó để đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, liệu hệ thống như vậy có hoạt động không vẫn chưa được biết. Ngày nay khi Nga sở hữu tên lửa siêu vượt âm có khả năng làm quá tải hệ thống phòng thủ của Mỹ, một công nghệ như vậy có thể trở thành mối đe dọa.











