Phía sau những suất ăn bán trú: Nhiều bất thường bị phơi bày
Ngay sau vụ việc gần 300 tấn thịt lợn bệnh đưa ra vào bếp ăn trường học bị phanh phui, nhiều vấn đề khác như không đúng quy trình vệ sinh, số lượng bữa ăn không đủ... liên quan đến bếp ăn học đường được phát hiện khiến dư luận một lần nữa thêm phẫn nộ, phụ huynh lo lắng.
Quy trình chế biến thiếu vệ sinh, khẩu phần nhập nhằng
Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát đi phóng sự về môi trường, không gian của một khu bếp cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) do ông Nguyễn Văn Thành làm chủ.
Tại đây, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, phóng viên đã chỉ ra trong tủ đông bảo quản thức ăn, hộp đựng lạc rang muối được để chung với thực phẩm tươi sống, lượng thịt bò tới 5 - 6 kg đã chuyển sang màu đen, trong đó còn có cả con ruồi.
Phóng viên cũng chỉ ra khu bếp có nuôi mèo, khay đựng phân và xương vung vãi ở nhiều nơi.

Lạc chín bị để lẫn với thịt sống bảo quản trong tủ đông
Ngày 8.4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định xử phạt cơ sở của ông Nguyễn Văn Thành 22,5 triệu đồng với nhiều lỗi cùng lúc, đồng thời đình chỉ Hiệu trưởng để làm rõ vụ việc.
Cũng trong ngày 8.4, UBND xã Văn Lăng tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình. Tại hội nghị, nhiều phụ huynh đã nêu câu hỏi về nguồn cung thực phẩm, quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Trong một phóng sự khác được phát sóng ngày 12.4, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thông tin về bữa cơm trưa bán trú tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) với khá nhiều bất ổn. Từ suất ăn thiếu dinh dưỡng, định lượng không rõ ràng đến sự chênh lệch giữa hóa đơn và thực tế, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Theo phóng sự, bữa trưa hôm đó gồm thịt gà, đậu phụ và canh bí. Trong đó, lượng thịt gà trên giấy tờ được bếp ăn công bố là 98 kg (gồm 60 kg gà công nghiệp và 38 kg ức gà, sau khi nấu chín là 70kg), trên 1070 khẩu phần ăn của học sinh; tức là mỗi suất ăn có khoảng 65g thịt gà chín.

Theo nhân viên bếp, 65g thịt gà cho trẻ bao gồm thịt gà và nước thịt, xương nấu canh
Tuy nhiên thực tế, hình ảnh mà phóng sự ghi lại chỉ có 38kg là thịt gà nguyên, còn lại là 60 kg thịt gà lẫn xương để nấu canh bí. Khi phóng viên ghi nhận cảnh chia thịt gà chín cho các lớp thì nhân viên bếp ở đây cho biết: 65g bao gồm thịt gà và nước thịt, xương nấu canh. Bên cạnh đó, tổng số khẩu phần là 1.086 suất bao gồm học sinh và giáo viên.
Còn trong một lớp học, khi cả lớp đã có suất cơm của mình thì một học sinh chưa có, cô giáo giải thích về suất cơm còn thiếu là do học sinh đó không ăn được thịt gà. Nhưng sau khi học sinh được bổ sung suất cơm, khi được phóng viên hỏi: “Con có ăn được thịt gà không?”, cô bé đã trả lời rành mạch: “Có ạ”.
Từ những gì phóng sự ghi nhận tại hai cơ sở, có thể thấy vấn đề không còn là những sai sót cá biệt mà đã bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại trong quản lý, giám sát bếp ăn học đường. Từ khâu lựa chọn nguồn thực phẩm, bảo quản, chế biến đến kiểm tra, phân chia khẩu phần… đều tồn tại dấu hiệu buông lỏng, thiếu minh bạch, thậm chí có biểu hiện coi nhẹ sức khỏe, quyền lợi của học sinh.
Phụ huynh khó tiếp cận bữa ăn bán trú
Bữa ăn bán trú vốn là nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin để con được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày học tại nhà trường. Thế nhưng, dù phải đóng tiền cho từng bữa ăn, nhưng hầu như phụ huynh không được giám sát chất lượng bữa ăn thực tế của các con.

Đa số phụ huynh chỉ được giám sát thực phẩm tươi sống vào đầu giờ sáng
Với lý do "đảm bảo vệ sinh", hầu hết các trường không cho phép phụ huynh tiếp cận đến khu vực bếp của trường. Nếu có chỉ một vài trường cho phép phụ huynh đến giám sát lúc giao nhận thực phẩm vào đầu giờ sáng, còn bữa ăn thực tế với chất lượng, số lượng món ăn như thế nào, gần như ngoài tầm nhìn của họ.
Trước những lùm xùm liên quan đến suất ăn bán trú, một số trường đã chủ động công khai thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm nhằm trấn an phụ huynh. Đơn cử, trên fanpage Trường Mầm non Cổ Loa (Hà Nội) nêu rõ: Đại diện Ban giám sát nhà trường cùng Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có chuyến kiểm tra đột xuất nơi trực tiếp giết mổ lợn tại: Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh (thôn Nam Đồng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh).
Kết quả kiểm tra ghi nhận: Quy trình giết mổ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh một chiều có đầu ra, đầu vào khác nhau; nguồn thịt lợn đến từ các trang trại nuôi an toàn sinh học; sản phẩm có dấu kiểm dịch rõ ràng; hồ sơ pháp lý minh bạch và đầy đủ theo qui định an toàn thực phẩm. “Sự đồng hành của phụ huynh trong chuyến đi là minh chứng cho sự quyết liệt và công tâm của nhà trường”.
Ngay sau khi đăng tải, cách làm này đã vấp phải ý kiến trái chiều của một số phụ huynh. Bởi nhà trường không có chức năng “Kiểm tra đột xuất”, đại diện cha mẹ học sinh cũng không có năng lực chuyên môn thì làm sao có thể đưa ra kết luận như vậy. Điều họ cần là nhà trường giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào, hợp đồng, lưu nghiệm thức ăn, kiểm tra bếp nấu và thực phẩm...
Tương tự, nhiều trường công bố các bằng chứng về giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cũng chưa đủ tạo niềm tin vì nhà trường lại không công bố hợp đồng ràng buộc với công ty này. Khi hợp đồng ràng buộc, quy trình kiểm soát chất lượng hay trách nhiệm cụ thể giữa nhà trường và nhà cung cấp không được minh bạch, những giấy tờ này chỉ dừng lại ở mức “điều kiện cần”, chưa phải “điều kiện đủ”.

Theo phụ huynh, mỗi giờ cơm, cô chăm sóc học sinh bán trú cần chụp ảnh suất cơm và học sinh sẽ tin cậy hơn là chỉ có hình ảnh suất ăn
Nỗi lo càng trở nên cụ thể hơn qua một chia sẻ của phụ huynh: “Tôi đi mua thịt thường bảo cô bán thịt cắt bỏ những phần mỡ, phần bèo nhèo, không ngon xung quanh. Có lần tôi tò mò hỏi phần thịt đó thì để làm gì, cô bán thị trả lời tỉnh bơ: Chị yên tâm, trường học ngày nào chẳng ra lấy thịt của em!”.
Trong bối cảnh các phóng sự chỉ ra tình trạng thực phẩm kém chất lượng, thiếu hụt số lượng trong bữa ăn bán trú thì miếng thịt thừa, thịt mỡ của vị phụ huynh trên không phải không có cơ sở.
Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu (Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), giải pháp cho bài toán an toàn thực phẩm cho trẻ em là phải kiểm soát chặt ngay từ nguồn. Do đó, cần minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm: từ nguồn gốc vật nuôi, quá trình giết mổ, vận chuyển đến hóa đơn nhập hàng. Khi các dữ liệu được công khai, việc gian lận sẽ khó có “đất sống”.
“Đồng thời, cần tăng cường giám sát nhiều lớp, không chỉ từ cơ quan chức năng mà còn từ phía nhà trường và phụ huynh. Việc kiểm tra chéo, thậm chí lắp camera tại bếp ăn, có thể tạo áp lực minh bạch, buộc các khâu phải tuân thủ quy trình. Chỉ khi mọi thứ được đặt dưới sự giám sát, minh bạch, rõ ràng thì thực phẩm kém chất lượng mới khó có cơ hội len lỏi vào trường học”, bác sĩ Thiệu nhấn mạnh.
Gần đây, Bộ GD&ĐT đã có yêu cầu các trường phải kê khai các công ty cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam khẳng định, công tác này lẽ ra phải được thực hiện từ sớm nhằm hạn chế những vụ việc đáng tiếc liên quan đến an toàn thực phẩm học đường như thời gian vừa qua.
Khi bữa ăn của trẻ vẫn nằm ngoài tầm nhìn của phụ huynh, mọi cam kết “minh bạch” nếu chỉ dừng ở giấy tờ hay những chuyến kiểm tra hình thức sẽ khó tạo dựng niềm tin. Minh bạch không thể là lời nói, mà phải là một quy trình được giám sát thực chất, liên tục và có trách nhiệm đến cùng.











