Phía sau việc Kazakhstan và Exxon đàm phán mở rộng mỏ Kashagan
Chính phủ Kazakhstan đã nối lại các cuộc đàm phán với ExxonMobil về việc mở rộng mỏ dầu Kashagan - dự án khổng lồ ở Biển Caspi, từng được ca ngợi là phát hiện dầu mỏ lớn nhất thế giới trong vòng 30 năm qua.

Khu vực mỏ Kashagan - Ảnh: offshore
Các cuộc thảo luận được cho là bao gồm việc khai thác các khu vực phía tây chưa được phát triển của tầng chứa dầu thuộc mỏ Kashagan, và có thể liên quan đến giấy phép khai thác mỏ Tengiz của Exxon, vốn sẽ hết hạn vào năm 2033.
Thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán này khá đáng chú ý. Kazakhstan vừa trải qua gần như cả năm nay trong vòng kiện tụng với nhóm các tập đoàn dầu khí phương Tây đang vận hành mỏ Kashagan bao gồm Eni, Shell, Exxon và TotalEnergies. Ban đầu là vụ phạt 4,2 tỷ USD liên quan đến lưu trữ lưu huỳnh, mà liên danh này đã kháng cáo thành công vào tháng 8, sau đó là vụ kiện trọng tài khổng lồ trị giá 160 tỷ USD do chính phủ Kazakhstan đệ trình.
Mối quan hệ giữa đôi bên khá căng thẳng: nhà nước muốn kiểm soát nhiều hơn và thu thêm lợi nhuận, trong khi các công ty dầu khí lại đòi hỏi sự minh bạch và ổn định trong một trong những mỏ dầu khó khai thác nhất hành tinh.
Địa chất của Kashagan cực kỳ khắc nghiệt - áp suất tầng chứa cao, khí hydrogen sulfide độc hại, và vùng nước nông thường xuyên đóng băng khiến việc mở rộng khai thác vừa chậm vừa tốn kém. Tuy nhiên, phần thưởng là rất lớn: tổng trữ lượng ước tính khoảng 4,5 tỷ tấn dầu, trong đó chưa đến một nửa có thể được khai thác với cơ sở hạ tầng hiện nay. Sản lượng hiện vào khoảng 450.000 thùng/ngày, nhưng có thể tăng lên 700.000 thùng/ngày vào năm 2031 khi các nhà máy xử lý khí mới đi vào hoạt động.
Tập đoàn dầu khí quốc gia KazMunayGas đang tích cực thúc đẩy mở rộng khai thác, một phần để đạt mục tiêu sản lượng, và một phần nhằm củng cố vị thế trong OPEC+, nơi Kazakhstan hiện đã bơm vượt hạn ngạch.
Dự kiến trong năm nay, quốc gia này sẽ đạt mốc 1 tỷ thùng dầu tích lũy tại mỏ Kashagan, nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng vì phần lớn các mỏ dầu của mình do các liên danh nước ngoài kiểm soát, khiến chính phủ không thể buộc họ cắt giảm sản lượng khi cần.
Nếu Exxon và các đối tác từ chối tái đầu tư, Astana đã ám chỉ rằng họ có thể mời các nhà đầu tư mới tham gia. Đó là một lời đe dọa táo bạo, nhưng cũng cho thấy Kazakhstan đang bước vào một giai đoạn mới đầy thách thức, trong đó nước này phải khéo léo cân bằng giữa vốn đầu tư nước ngoài và chủ nghĩa dân tộc tài nguyên.












