Philippines biên chế tàu BRP Diego Silang FFG-07
Hải quân Philippines tiếp nhận BRP Diego Silang (FFG-07) do HD HHI đóng; tàu 3.200 tấn có VLS 16 ống, C-STAR và radar mảng pha, bổ sung năng lực hàng hải.
Hải quân Philippines thông báo đã chính thức tiếp nhận một tàu hộ vệ hiện đại thứ hai do xưởng đóng tàu HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) của Hàn Quốc chế tạo. Lễ tiếp nhận diễn ra tại Căn cứ Hải quân Subic, tỉnh Zambales, theo bộ phận báo chí của Hải quân Philippines.
Con tàu mới được nêu tên là BRP Diego Silan (FFG-07) trong nội dung nguồn. Đây là nền tảng đa chức năng được mô tả có khả năng đối phó các mối đe dọa trên mặt nước, dưới nước và trên không, đồng thời thực hiện tác chiến điện tử và nhiệm vụ giám sát.
Theo thông tin được công bố, tàu đã đến Philippines vào tháng 9 sau khi hoàn tất chế tạo và thử nghiệm tại Hàn Quốc.

Hải quân Philippines nâng cao sức mạnh với tàu hộ vệ BRP Diego Silang và tên lửa BrahMos - Ảnh 1.
Tổng quan nền tảng: kích thước, tầm hoạt động, khả năng trực chiến
Các thông số chính của tàu hộ vệ mới được phía nguồn liệt kê như sau: lượng giãn nước khoảng 3.200 tấn; chiều dài 118,4 m; chiều rộng 14,9 m. Tốc độ tối đa được nêu là trên 25 hải lý/giờ.
Về tầm hoạt động, tàu đạt hơn 4.500 hải lý trong chế độ tiết kiệm nhiên liệu; thời gian làm việc liên tục lên đến 15 ngày. Biên chế thủy thủ đoàn khoảng 100–110 người.
Đáng chú ý, tàu có nhà chứa cho 1 máy bay trực thăng hàng hải cỡ trung AW159 Wildcat. Trong tác chiến hải quân hiện đại, năng lực mang trực thăng thường được xem là yếu tố quan trọng để mở rộng bán kính trinh sát, tăng hiệu quả tìm-diệt mục tiêu mặt nước và hỗ trợ chống ngầm, tùy cấu hình nhiệm vụ.
Cảm biến và chỉ huy: radar mảng pha và hệ thống điều khiển tác chiến
Nguồn tin cho biết BRP Diego Silan (FFG-07) sử dụng radar mảng pha quét chủ động 3 tọa độ và hệ thống thông tin, điều khiển tác chiến làm nền tảng.
Về mặt kỹ thuật, tổ hợp cảm biến–chỉ huy dạng này là điều kiện cần để khai thác hiệu quả các loại vũ khí phòng không và chống hạm trên tàu, bởi nó hỗ trợ phát hiện, bám sát và phân phối dữ liệu mục tiêu giữa cảm biến, hệ thống tác chiến và bệ phóng.
Hỏa lực: VLS, tên lửa chống hạm, pháo hạm và ngư lôi
Danh mục vũ khí được nêu trong nguồn gồm: hệ thống phóng thẳng đứng 16 ống (VLS) dành cho tên lửa phòng không; 8 tên lửa chống hạm C-STAR; 1 bệ pháo 76 mm; và 6 ống phóng ngư lôi 324 mm.
Với cấu hình này, tàu được định hình như một nền tảng đa nhiệm: phòng không điểm/khu vực tùy loại đạn trang bị cho VLS, chống hạm bằng tên lửa C-STAR, tác chiến mặt biển cự ly gần bằng pháo 76 mm, và năng lực chống ngầm ở mức cơ bản với ống phóng ngư lôi 324 mm, kết hợp với trực thăng AW159 Wildcat (nếu triển khai theo nhiệm vụ).
Bảng tóm tắt thông số theo công bố từ nguồn

Tiến độ đóng tàu và ý nghĩa vận hành trong biên đội
Nguồn tin nêu BRP Diego Silang là tàu thứ hai được bàn giao theo hợp đồng giữa Philippines và HD HHI ký năm 2021. Tổng giá trị thỏa thuận cho 2 tàu hộ vệ vào khoảng 28 tỷ peso Philippines, tương đương hơn 500 triệu đô la Mỹ.
Chiếc đầu tiên trong loạt được nêu là tàu hộ vệ BRP Miguel Malvar (FFG-06). Việc đóng mới thực tế bắt đầu năm 2022 tại một xưởng đóng tàu ở Ulsan, Hàn Quốc; lễ hạ thủy diễn ra tháng 6 năm 2023; sau đó tàu trải qua thử nghiệm tại nhà máy và trên biển. BRP Miguel Malvar đã đến Philippines vào tháng 4 năm 2025 và chính thức được biên chế từ tháng 5 năm 2025.

Tàu hộ vệ BRP Diego Silang (FF-07) trong lễ biên chế chính thức tại Căn cứ Hải quân Subic.
Góc nhìn tác chiến: bổ sung lớp năng lực nào cho Hải quân Philippines
Theo nguồn, vai trò chính của các tàu này là nhằm tăng cường năng lực hàng hải của Philippines trong bối cảnh tình hình leo thang ở Biển Đông và các thách thức an ninh khu vực gia tăng. Ở khía cạnh kỹ thuật–tác chiến, một tàu hộ vệ đa nhiệm với radar mảng pha và hệ thống điều khiển tác chiến có thể cải thiện đáng kể năng lực giám sát, phản ứng trước mục tiêu đường không và điều phối hỏa lực so với các nền tảng ít hiện đại hơn.
Nguồn cũng nêu các chiến hạm sẽ hoàn thiện dần năng lực tác chiến của Hải quân Philippines, kết hợp với hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển BrahMos để tạo “tấm lá chắn”. Thông tin này cho thấy định hướng phối hợp giữa tác chiến trên biển (tàu hộ vệ) và răn đe/kiểm soát khu vực ven bờ (tên lửa phòng thủ bờ biển), dù chi tiết về cách tích hợp tác chiến không được nguồn cung cấp.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/philippines-bien-che-tau-brp-diego-silang-ffg-07-410741.html












