Phim 'Dàn đồng ca': Hy vọng lấp lánh sau những vòm lá xanh

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về đam mê, sự khao khát tự do của thầy Mathieu và những cậu nhóc tại ngôi trường với hệ thống giáo dục hà khắc không khác gì một nhà tù phát xít.

 Một cảnh trong phim "Dàn đồng ca"

Một cảnh trong phim "Dàn đồng ca"

"Dàn đồng ca" (The Chorus) là một bộ phim tâm lý của Pháp do Christophe Barratier đạo diễn, được sản xuất năm 2004. Đây là một bộ phim âm nhạc về thầy giám thị Clément Mathieu và công cuộc thay đổi cuộc đời của các cậu bé tại trường nội trú dành cho nam sinh Đáy Ao (Fond de l'Étang).

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về đam mê, sự khao khát tự do của thầy Mathieu và những cậu nhóc tại ngôi trường với hệ thống giáo dục hà khắc không khác gì một nhà tù phát xít.

Những đứa trẻ ở trường nội trú nam sinh Đáy Ao đều bị coi là những đứa trẻ "vô phương cứu chữa", không có chút tương lai gì phía trước. Chúng bị phạt, bị đánh đập, bị nhốt nhưng chúng không hề sợ hãi mà càng trở nên ngỗ ngược, phá phách, bất cần đời.

Những sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến ngày thầy giám thị Clément Mathieu đến trường. Từng là một nhạc sĩ trước khi trở thành thầy giám thị, với tính cách điềm tĩnh, dịu dàng, cùng tình yêu âm nhạc tha thiết, Mathieu quyết định đánh thức tâm hồn những đứa trẻ này bằng âm nhạc.

Ông thành lập một dàn đồng ca, hàng ngày ông tận tình hướng dẫn từng em học sinh luyện tập. Ông cũng đã phát hiện ra một tài năng âm nhạc bẩm sinh, Morhange và kiên trình đồng hành, định hướng, giúp cậu thoát khỏi những tổn thương để dành tình yêu cho âm nhạc và can đảm theo đuổi âm nhạc.

Một bộ phim rất giản dị, được dẫn lối bằng giọng kể ấm áp từ chính cuốn nhật ký mà Mathieu viết. Mathieu đã khiến cuộc đời của những cậu bé như Pepinot, Corbin, đặc biệt là Morhange, hoàn toàn thay đổi. Và những đứa trẻ cũng đã khiến Mathieu tìm thấy chính mình, tìm thấy điều mà ông thực sự muốn làm.

Ông luôn nói rằng ông đã sống một cuộc đời thật vô hình. Ông làm những việc không ai quan tâm, sáng tác những bản nhạc không ai muốn nghe, nhưng từ khi gặp những đứa trẻ ở trường Đáy Ao, ông sống mỗi ngày đều khao khát được yêu thương những đứa trẻ.

Ông sáng tác những bài hát dành cho chúng, mong chúng có thể tìm thấy được bản thân. Sự ấm áp mà Mathieu mang lại chính là nguồn suối yên lành, xoa dịu những đau đớn, cô đơn mà những đứa trẻ ở đây phải chịu đựng.

Thầy Mathieu là một người thầy tuyệt vời. Ông luôn lắng nghe, thấu hiểu và giúp những đứa trẻ nhận ra sai lầm của mình mà không cần có những trận đòi roi tới tấp.

Nội dung giản dị, lại thêm không khí yên ả, màu sắc tươi sáng của vùng nông thôn nước Pháp khiến bộ phim trở nên dễ chịu vô cùng. Bài hát của phim, "Vois Sur Ton Chemin" do nhạc sĩ Bruno Coulais sáng tác đã đạt giải Césard cho "Nhạc phim hay nhất" và nhận được đề cử tương tự tại giải Oscar.

Ban đầu bài hát u ám như tình cảnh của lũ trẻ trước khi Mathieu đến nhưng càng về cuối càng tươi sáng như kết thúc phim. Ngày Mathieu rời trường Đáy Ao là một sáng thứ Bảy. Cậu bé Péppinot chạy theo ông lên chiếc xe buýt màu đỏ.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, từ từ khuất dần trong con đường rợp bóng cây xanh nắng, là một hình ảnh thật rực rỡ và đẹp đẽ. Hình ảnh của niềm hi vọng lấp lánh sau những vòm lá xanh. Hình ảnh của tình yêu và tiếp bước.

Hành trình mới của Mathieu, của những đứa trẻ đều đang bắt đầu, khác hẳn trước đây. Mathieu đã tìm thấy mục đích của đời mình, còn những đứa trẻ từng ngỗ ngược cũng đã tìm thấy tình yêu thương, dám đứng lên chống lại cái xấu, dám theo đuổi ước mơ của mình. Một câu chuyện thật dễ chịu cho những ngày mưa chuyển mùa sang thu.

Bộ phim "Dàn đồng ca" đã giành được 12 giải thưởng trong nước và quốc tế; được đề cử 2 giải Oscar và 21 giải khác tại các liên hoan phim châu Á và châu Âu.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phim-dan-dong-ca-hy-vong-lap-lanh-sau-nhung-vom-la-xanh-20241004154635925.htm