Phim kinh dị Việt ra rạp dồn dập: chất lượng đến đâu?
Sự hiện diện ngày một dày hơn của phim kinh dị Việt cho thấy sức hút của thể loại này, nhưng cũng đặt ra phép thử rõ ràng về chất lượng.
Nếu nhìn vào phòng vé Việt trong hai năm gần đây, có thể thấy phim kinh dị không còn là một nhánh nhỏ đứng bên lề thị trường. Thể loại này xuất hiện với mật độ rõ rệt hơn và dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong chiến lược sản xuất của nhiều nhà làm phim.
Chỉ riêng giai đoạn từ năm 2024 đến hết 2025, điện ảnh Việt đã có ít nhất 17 phim kinh dị ra rạp, từ Ma da, Cám, Làm giàu với ma, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Đèn âm hồn, Quỷ nhập tràng, Âm dương lộ, Năm mười, Dưới đáy hồ, Út Lan: Oán linh giữ của đến các dự án nối tiếp như Cô dâu ma, Khế ước bán dâu, Đồi hành xác, Nhà ma xó, Bịt mắt bắt nai, Cải mả, Hoàng tử quỷ. Nếu tính rộng cả những phim pha yếu tố tâm linh, ly kỳ hoặc kinh dị hài, con số còn cao hơn. Chỉ riêng mật độ xuất hiện ấy cũng đủ cho thấy đây không còn là vài trường hợp lẻ tẻ, mà đã thành một dòng phim hiện diện ngày càng đậm nét trên màn ảnh Việt.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên lần đầu chạm ngõ điện ảnh khi tham gia một vai diễn trong phim kinh dị
Sự xuất hiện dày hơn của dòng phim này trước hết phản ánh một thay đổi của thị trường. Nhà sản xuất không còn nhìn kinh dị như một cuộc chơi quá rủi ro. Ngược lại, đây đang là thể loại có khả năng kéo khán giả ra rạp khá trực tiếp. Một phim tâm lý xã hội thường cần ngôi sao, hiệu ứng dư luận, giải thưởng hoặc chiến dịch truyền thông dài hơi để thuyết phục người xem. Trong khi đó, phim kinh dị chạm ngay vào một nhu cầu rất bản năng: tò mò, sợ hãi, muốn thử cảm giác mạnh, muốn biết bộ phim ấy có thật sự đáng sợ như lời quảng bá hay không. Chính cơ chế tiếp cận ấy khiến quyết định mua vé thường đến nhanh hơn so với nhiều dòng phim khác.

"Ma da" khai thác truyền thuyết dân gian về linh hồn dưới sông
Nhưng nếu chỉ nói phim kinh dị Việt nở rộ vì dễ "bán nỗi sợ" thì vẫn chưa đủ. Điều đáng chú ý hơn là thể loại này đang chạm được vào một vùng chất liệu rất gần với đời sống văn hóa bản địa. Đó là những truyền thuyết dân gian, tục lệ tang ma, niềm tin tâm linh, những câu chuyện về nhà cổ, làng cũ, mồ mả, dòng họ, lời nguyền, báo oán. Khi bước vào rạp xem một phim kinh dị Việt, khán giả không chỉ chờ một cú hù dọa. Họ còn chờ xem những điều từng nghe trong ký ức tập thể được điện ảnh biến thành hình ảnh, âm thanh và bầu không khí như thế nào.
Đây là lợi thế khá riêng của phim Việt. Một căn nhà cũ giữa làng quê, một bàn thờ gia tộc, một con sông, một nghi thức cúng bái, một câu chuyện truyền miệng trong xóm đều có thể trở thành chất liệu điện ảnh nếu được xử lý đúng mức. Khi làm được điều đó, bộ phim có bản sắc. Nó không chỉ dựng ma quỷ để dọa người xem, mà còn dựng lại một bầu không khí văn hóa. Chính yếu tố này khiến nhiều phim kinh dị Việt tạo được sức hút riêng, khác với kiểu kinh dị nhập khẩu vốn mạnh về kỹ xảo hoặc mô hình sản xuất công nghiệp.

"Cám" lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Việt Nam và phát triển theo hướng kinh dị
Kinh dị cũng là thể loại khá hợp với nhịp truyền thông hiện nay. Một hình ảnh rùng rợn, một câu thoại bí hiểm, một chi tiết gắn với truyền thuyết dân gian hay một phân cảnh gây tranh cãi đều dễ lan truyền trên mạng xã hội. Nó dễ tạo tò mò, dễ khơi tranh luận, dễ khiến người ta rủ nhau ra rạp để tự kiểm chứng. Bởi vậy, việc ngày càng nhiều dự án chọn đi theo hướng này là điều có thể hiểu được. Khi một bộ phim vừa có chất liệu tâm linh quen thuộc vừa có khả năng tạo bàn tán nhanh, nó gần như nắm trong tay hai lợi thế mà thị trường hiện nay rất cần: khả năng nhận diện và khả năng lan truyền.
Không khó để nhận ra, trong hai năm vừa qua, phim kinh dị cũng cho thấy sức nặng ngày càng rõ ở phòng vé. Một số phim tạo doanh thu đáng kể, giúp thể loại này không còn bị xem là cuộc chơi nhỏ hay lựa chọn thử vận may. Với nhà sản xuất, đó là tín hiệu hấp dẫn. Với thị trường, đó là dấu hiệu cho thấy khán giả Việt không quay lưng với kinh dị, trái lại còn đang dành cho dòng phim này một mức độ quan tâm ổn định hơn trước. Nhưng chính ở đây, vấn đề cũng bắt đầu lộ ra. Bởi số lượng tăng nhanh không đồng nghĩa chất lượng đã đi lên tương ứng.

"Đèn âm hồn" khai thác yếu tố tâm linh và truyền thuyết dân gian
Sự hiện diện dày đặc của phim kinh dị Việt là có thật, nhưng cùng với đó, giới hạn của dòng phim này cũng hiện ra ngày càng rõ. Không ít tác phẩm mới dừng ở mức khai thác mô típ quen thuộc, tận dụng bầu không khí tâm linh và vài cú hù dọa trực diện, trong khi phần cốt lõi của điện ảnh là kịch bản, nhịp kể và sức nặng tâm lý lại chưa được đầu tư tương xứng. Nói cách khác, thị trường có thể đang có nhiều phim kinh dị hơn, nhưng chưa chắc đã có nhiều phim kinh dị hay hơn.
Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy nhiều phim vẫn quay quanh những vòng tròn quen thuộc như oan hồn, báo oán, bí mật gia tộc, lời nguyền, trừ tà, trả nghiệp. Những chất liệu này vốn không sai, thậm chí là nền tảng của nhiều phim kinh dị châu Á. Vấn đề không nằm ở việc dùng lại chất liệu cũ, mà ở cách kể câu chuyện cũ theo một cách mới. Nếu chỉ thay tên nhân vật, đổi bối cảnh, thêm vài lớp hóa trang và đẩy âm thanh lên cao trào, bộ phim rất khó tạo nên một nỗi sợ mới. Kinh dị không thể chỉ sống bằng việc làm khán giả giật mình trong vài giây. Nó cần một cấu trúc truyện đủ chặt để cái đáng sợ bật ra từ logic bên trong câu chuyện.

Cảnh trong phim "Quỷ cẩu", một trong những phim kinh dị Việt gây chú ý tại phòng vé năm 2024
Khán giả hôm nay cũng không còn dễ dãi như trước. Họ có thể bị trailer hấp dẫn kéo vào rạp trong tuần đầu, nhưng để bộ phim ở lại lâu hơn trong trí nhớ và tạo truyền miệng tốt hơn thì phải có chất lượng thật. Người xem hiện nay đã quen với nhiều dòng phim kinh dị quốc tế, từ kiểu hù dọa thuần túy đến kinh dị tâm lý, kinh dị dân gian, kinh dị giàu tính tác giả. Vì thế, việc chỉ dựa vào âm thanh lớn, gương mặt méo mó, ánh sáng nhấp nháy hay sự xuất hiện bất ngờ của ma quỷ đã không còn đủ sức nặng như trước. Nỗi sợ bây giờ không chỉ nằm ở cái làm người ta giật mình, mà còn ở cái khiến người ta bị ám ảnh sau khi rời rạp.

Phim "Âm dương lộ" kể về một người lái xe cứu thương gặp nhiều chuyện rùng rợn khi chở xác chết
Điểm yếu của không ít phim hiện nay là có ý tưởng gợi tò mò nhưng lên màn ảnh lại chỉ dừng ở minh họa. Chất liệu dân gian có thể giàu, bối cảnh có thể bắt mắt, poster có thể hấp dẫn, nhưng cả bộ phim lại không giữ được sức nặng. Không khí chưa được tạo bằng khuôn hình, nhịp cắt, ánh sáng, âm thanh và khoảng lặng, mà chủ yếu trông vào các cú dọa cơ học. Vì thế, người xem có thể giật mình trong lúc xem, nhưng khi ra khỏi rạp lại không còn nhiều dư âm. Một phim kinh dị đáng nhớ không chỉ khiến khán giả sợ trong khoảnh khắc. Nó phải để lại cảm giác ám ảnh kéo dài hơn chính thời lượng bộ phim.
Cũng từ đây lộ ra một nhầm lẫn khá phổ biến: nhầm giữa màu sắc văn hóa và chiều sâu văn hóa. Đưa một bộ áo tang, một bàn thờ cũ, một lời khấn, một phong tục vùng miền hay một tích truyện dân gian vào phim chưa đủ để tạo bản sắc. Bản sắc chỉ xuất hiện khi nhà làm phim hiểu vì sao những chi tiết ấy tồn tại trong đời sống cộng đồng, vì sao nỗi sợ ấy bám rễ trong tâm lý người Việt, vì sao một nghi thức lại có thể khiến con người bất an hoặc yên lòng. Nếu không đi tới lớp nghĩa ấy, phim rất dễ chỉ còn là một sản phẩm hù dọa khoác áo văn hóa Việt.

Phim "Cô dâu ma" của điện ảnh Việt hợp tác với Thái Lan
Chính vì vậy, thử thách lớn nhất của phim kinh dị Việt lúc này không còn là làm sao để xuất hiện nhiều hơn, mà là làm sao để thoát khỏi công thức quen. Một dòng phim chỉ thật sự trưởng thành khi nó không còn dựa quá nhiều vào lợi thế tức thời của thị trường. Điều cần hơn cả là những kịch bản chặt, những đạo diễn kiểm soát ngôn ngữ hình ảnh tốt hơn, những nhà sản xuất bớt nóng vội hơn với tâm lý thắng nhanh. Chất liệu văn hóa dân gian của Việt Nam rất dồi dào, nhưng càng dồi dào càng đòi hỏi sự thận trọng. Chỉ cần một chút dễ dãi, cái giàu có ấy sẽ bị biến thành lớp trang trí bề mặt.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại: Phim kinh dị mới về ma giữ của
Sự hiện diện ngày càng rõ của phim kinh dị vẫn là một tín hiệu đáng chú ý của điện ảnh trong nước. Nó cho thấy nhà làm phim đang chủ động hơn trong việc tìm kiếm khán giả và mở rộng biên độ thể loại. Một thị trường không thể chỉ trông vào phim hài, phim tình cảm hay phim gia đình. Nhưng để đi xa hơn vai trò một lựa chọn hút khách ngắn hạn, phim kinh dị Việt sẽ phải chứng minh nhiều hơn bằng tay nghề.
Điều quyết định vị trí của dòng phim này không nằm ở chỗ có bao nhiêu tác phẩm ra rạp, mà ở chỗ có bao nhiêu phim thực sự đứng lại được trong trí nhớ khán giả. Càng nhiều phim, bài toán chất lượng càng lộ rõ. Và chỉ khi vượt qua được bài toán ấy, phim kinh dị Việt mới có cơ hội trở thành một dấu ấn thật sự trong diện mạo điện ảnh đương đại.










