Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh - Tấm gương chuẩn mực về trách nhiệm trí thức

Dẫu biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, nhưng khi hay tin nhà giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh, nguyên Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, từ trần ngày 25/2/2026, hưởng dương 80 tuổi, tôi vẫn lặng đi trong niềm tiếc thương và kính trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh, nguyên Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh, nguyên Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam.

Nỗi đau dường như càng nhân lên khi được biết phu nhân của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh mới qua đời cách đây hơn một tháng. Chỉ trong một năm, con cháu trong gia đình phải liên tiếp chịu hai cái tang lớn mất mát chồng chất, nỗi buồn chưa kịp nguôi đã lại thêm một lần tiễn biệt. Sự chia ly dồn dập ấy khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi quặn lòng khi nghĩ đến những ngày tháng cuối đời của ông và khoảng trống mênh mang mà gia đình đang phải đối diện.

Sự ra đi của ông không chỉ để lại khoảng trống trong giới khoa học nước nhà, mà còn để lại niềm thương nhớ sâu sắc trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò.

Với riêng tôi, đó là nỗi buồn mất đi một người bạn chân tình, một đồng nghiệp đáng kính, một trí thức luôn đau đáu với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Tôi còn nhớ như in kỷ niệm cách đây khoảng hai mươi năm, trong một hội thảo khoa học tại Hà Nội. Giữa giờ giải lao, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cánh đến ngồi cạnh tôi, giọng trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy trăn trở. Ông kể vừa có buổi báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những bất cập của dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Đó là thời điểm dự án được xem là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thu hút nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế.

Nhưng với tư duy độc lập và trách nhiệm của một nhà khoa học, ông nhìn thấy những rủi ro môi trường, tài nguyên nước và hệ lụy lâu dài có thể xảy ra. Ông đề nghị tôi tham gia phản biện dự án ấy. Lời đề nghị không hề mang tính cảm tính, mà là một sự cân nhắc kỹ lưỡng. Ông tin rằng, trước những quyết sách lớn, tiếng nói phản biện khoa học là cần thiết, thậm chí là không thể thiếu.

Có lần, một đoàn chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam bày tỏ mong muốn gặp “ba ông bô xít”: Tiến sĩ Nguyễn Văn Ban, Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn và tôi - Tiến sĩ Tô Văn Trường.

Họ sẵn sàng vào tận Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi. Tuy nhiên, tôi đã tìm cách khước từ, bởi phần nào hình dung được nội dung và mục đích của cuộc gặp ấy. Phía sau những tranh luận khoa học luôn tồn tại những sức ép không dễ nhìn thấy.

Nhìn lại, tôi càng trân trọng bản lĩnh của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh. Ông không ồn ào, không cực đoan, nhưng kiên định. Ông chọn con đường phản biện bằng lập luận khoa học, bằng số liệu, bằng dẫn chứng thực tế. Ông hiểu rằng trách nhiệm của trí thức không chỉ là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mà còn là lên tiếng trước những vấn đề có ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và đời sống nhân dân.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh trong một chuyến đi thực địa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh trong một chuyến đi thực địa.

Trong nhiều năm sau đó, tôi thường gặp ông khi cùng tham gia các hội đồng xác định nhiệm vụ hoặc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Ở những buổi họp ấy, ông luôn thể hiện phong cách làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và công tâm. Ông đọc kỹ từng báo cáo, xem xét từng luận điểm, và khi phát biểu, lời lẽ ngắn gọn nhưng sắc sảo. Các ý kiến phản biện của ông có trọng lượng không phải vì chức danh, mà vì chiều sâu tri thức và sự công tâm.

Ông đặc biệt quan tâm đến những vấn đề mang tính thời sự, như sụt lún đất và khai thác nước ngầm quá mức ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Với nền tảng chuyên môn sâu về địa chất thủy văn, ông phân tích rõ mối liên hệ giữa khai thác nước ngầm, biến đổi cấu trúc địa tầng và hiện tượng lún sụt ngày càng gia tăng.

Là nhà giáo, ông để lại dấu ấn không chỉ ở các công trình nghiên cứu mà còn ở sự nghiệp đào tạo. Ông truyền cho học trò không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả thái độ làm khoa học: trung thực, độc lập và có trách nhiệm xã hội. Nhiều thế hệ học trò của ông hôm nay đã và đang công tác trong các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường, tiếp tục đóng góp cho đất nước. Đó chính là “di sản sống” quý giá nhất của một người thầy.

Điều khiến tôi kính trọng ở Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Cánh là sự dung hòa giữa chuyên môn và nhân cách. Ông không chạy theo danh tiếng, không tìm kiếm sự nổi bật cá nhân. Ông lặng lẽ làm việc, lặng lẽ nghiên cứu và lặng lẽ cống hiến. Nhưng khi cần lên tiếng, ông không né tránh. Ông hiểu rằng im lặng trước những nguy cơ đã nhìn thấy cũng là một dạng vô trách nhiệm.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhịp sống gấp gáp dễ khiến người ta thỏa hiệp với sự an toàn, hình ảnh của ông - một trí thức dám phản biện bằng tinh thần xây dựng càng trở nên đáng quý. Ông cho thấy phản biện không phải là đối đầu, mà là đồng hành với sự phát triển; không phải là phủ định, mà là bổ sung để hoàn thiện.

Sự ra đi của Phó Giáo sư, Tiến sĩĐoàn Văn Cánh là mất mát lớn đối với giới khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực địa chất thủy văn và tài nguyên nước. Nhưng hơn thế, đó là sự mất mát của một tấm gương trí thức mẫu mực, người luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Vĩnh biệt ông, người bạn chân thành, người đồng nghiệp đáng kính, người thầy tận tụy. Những cuộc trao đổi khoa học, những giờ phút tranh luận thẳng thắn nhưng đầy tôn trọng sẽ còn mãi trong ký ức tôi.

Tôi tin rằng, trong dòng chảy của khoa học nước nhà, những đóng góp và tinh thần phản biện của ông sẽ tiếp tục được nhắc đến như một chuẩn mực về trách nhiệm trí thức. Mong rằng, những người làm khoa học hôm nay và mai sau sẽ tiếp bước tinh thần mà ông đã sống và cống hiến, tinh thần của một nhà khoa học chân chính, một công dân có trách nhiệm với tương lai đất nước.

Tiến sĩ Tô Văn Trường

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/pho-giao-su-tien-si-doan-van-canh-tam-guong-chuan-muc-ve-trach-nhiem-tri-thuc-post944970.html