Phóng sinh

Cuối tháng 7 âm lịch, đang vào mùa nước nổi về. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, cá linh từ thượng nguồn theo dòng nước tràn vào đồng ruộng. Có những câu chuyện thật ấm lòng về phóng sinh (bà con ở đây gọi là phóng sanh).

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nhiều ngư dân đã tự làm những chiếc lồng lọc bằng lưới thưa, để cá lớn ở lại, còn những con cá linh non li ti có thể chui qua khe lưới, trở lại cánh đồng nước. Rồi mai đây cá sẽ sinh sôi, lớn lên. Và những mùa sau tiếp nối. Hạnh phúc vốn đơn sơ như vậy.

Đó là chuyện phương Nam, tôi lại nhớ câu chuyện phương Bắc, cách đây quãng chục năm. Lần ấy nhà thơ Trần Quang Đạo mua được một cá thể rùa nặng hơn 10 kg ở vùng hồ Thanh Trì. Ông rủ tôi đến hồ Hoàn Kiếm để phóng sinh cho “Cụ”. Vái đất, vái trời, cầu mong mưa thuận bão hòa, lòng người tươi tốt, con cháu Cụ rùa sinh sôi.

Lâu nay nói đến phóng sinh, người ta thường nghĩ đến việc thả một con chim về trời, một con cá về sông nước. Đó là một mỹ tục đẹp, bắt nguồn từ lòng thương yêu sự sống. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc mở cửa lồng cho chim bay, mở tay cho cá trở về dòng nước, thì có lẽ chúng ta mới chỉ hiểu một phần ý nghĩa của hai chữ “phóng sinh”.

Phóng sinh, xét đến cùng, trước hết là giải thoát một sự sống khỏi cảnh bị giam cầm. Và sự giam cầm ấy không chỉ có ở những chiếc lồng hữu hình. Người Việt từ lâu có tục phóng sinh, nhất là vào những ngày rằm, ngày lễ, ngày đầu năm hoặc sau những dịp cầu an, cầu phúc. Quen thuộc nhất là phong tục tiễn ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp.

Nhưng một mỹ tục, nếu không được hiểu đúng, đôi khi cũng có thể bị biến thành một cuộc trình diễn hình thức. Điều đáng nói là, đã có những nơi người ta bắt chim để bán cho người phóng sinh, rồi chính những người phóng sinh lại mua chúng. Cầu càng nhiều, người bẫy càng bắt nhiều. Chim từ bầu trời bị kéo xuống những chiếc lồng chật chội chỉ để chờ một nghi lễ rồi lại được thả ra. Có con kiệt sức, có con bị thương, có con vừa được mở cửa lồng đã không thể bay nổi. Chao ôi, thử hỏi, chiếc lồng nào mới là chiếc lồng đáng sợ?

Với cá cũng vậy. Có những người tìm mua cả túi cá rồi đổ ào xuống nước. Nhưng không phải loài cá nào cũng sống được ở mọi nguồn nước. Cá nước ngọt không phải cá nào cũng thích hợp với mọi môi trường. Cá nuôi trong bể có thể không thích nghi được với dòng nước tự nhiên. Thả quá nhiều sinh vật vào một khu vực nhỏ cũng có thể làm xáo trộn môi trường sống.

Trong khi đó, giữa đời sống dân dã vẫn có những cách ứng xử với sự sống giản dị mà đáng suy ngẫm hơn nhiều. Không có khói hương. Không có lễ nghi. Không có lời khấn. Chỉ có một ngư dân thầm nghĩ, con cá nhỏ này cần được sống để lớn lên.

Đó chẳng phải cũng là một cách phóng sinh hay sao? Theo tôi, ngư dân đó đã có việc làm tự nhiên, không bắt sự sống phải trả giá cho lòng tham của con người. Phóng sinh đúng nghĩa, vì thế, không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc đi mua một con chim hay một con cá. Đôi khi nó bắt đầu bằng việc không mua.

Phóng sinh đẹp nhất là khi ta hành động, sự sống được hưởng lợi, chứ không phải người phóng sinh được hưởng cảm giác mình vừa làm một việc thiện. Lại có khi, phóng sinh chỉ đơn giản là cứu một con vật đang gặp nạn. Một con rùa bị vướng lưới được gỡ ra. Một con chim biển mắc trong rác thải được giải cứu. Một con mèo rơi xuống hố được đưa trở lại mặt đất. Những người làm việc ấy có thể chẳng bao giờ gọi hành động của mình là “phóng sinh”. Nhưng xét về bản chất, họ đang làm đúng điều mà hai tiếng ấy hướng tới, trả tự do cho một sự sống đang bị mắc kẹt.

Một bài học về lòng thương sự sống có thể bắt đầu giản dị như thế. Trong đời có vô số những “chiếc bình” mà con người vô tình nhốt nhau vào. Thấy một người gặp tai nạn, ta dừng xe giúp đỡ, tìm cách gọi cấp cứu, sơ cứu cho họ. Đó là phóng sinh. Gặp một người bệnh đang đứng trước nguy cơ không đủ tiền chữa trị, ta góp một phần nhỏ, hoặc kết nối họ với những người có thể giúp. Câu chuyện về những “Chuyến xe 0 đồng” giúp người bị nạn, người đi cấp cứu là một nghĩa cử cao đẹp.

Nhưng cũng có khi phóng sinh lại bắt đầu từ miệng mình. Hãy dừng lại một câu làm người khác đau. Không “đâm thọc” một câu chuyện để một người thân bại danh liệt. Không hùa theo đám đông trên mạng xã hội để ném đá một con người mà mình chưa hiểu câu chuyện đến đầu đến cuối. Điều này đạo Phật dạy rằng: Không nghĩ ác, không nói ác và không làm ác.

Mạng xã hội hôm nay như thể có những chiếc lồng kỳ lạ. Người ta có thể dùng vài dòng chữ để nhốt một người khác vào định kiến của một nhóm người nào đó. Một lời nói ác ý có thể bay nhanh hơn một con chim, một tin đồn có thể lan rộng hơn một dòng sông. Và đến khi sự thật được trả lại, danh dự của một con người đôi khi đã bị thương tổn quá sâu.

Bởi vậy, không nói lời cay nghiệt, làm đau lòng người khác cũng là một hình thức phóng sinh. Không đố kỵ trước thành công của người khác là phóng sinh. Biết tha thứ cho một người khi họ thực sự biết sai là phóng sinh. Biết tự tha thứ cho chính mình sau một lỗi lầm, để đứng dậy và sống tốt hơn, cũng là phóng sinh.

Nếu ai đó cứ giữ mãi chuyện cũ, chẳng khác nào tự mang một chiếc lồng trên vai. Một người luôn nhìn thành công của người khác bằng ánh mắt cay đắng, chẳng khác nào tự dựng hàng rào quanh tâm trí mình. Một người không bao giờ chịu tha thứ, tưởng rằng mình đang trừng phạt người khác, nhưng đôi khi người bị giam lâu nhất lại chính là mình.

Vì thế, nếu muốn phóng sinh, hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Bớt một lời cay đắng, thêm một lời xoa dịu vết thương, bớt một lần phán xét, thêm một lần lắng nghe...

Phóng sinh, khi ấy, không còn là một nghi lễ chỉ diễn ra trong ngày rằm hay trước cổng chùa. Nó trở thành một cách sống. Khi ta tháo được chiếc lồng của đố kỵ, tỵ hiềm, oán thù và cố chấp trong chính tâm mình, ta không chỉ phóng sinh một sự sống nào đó bên ngoài.

Ta phóng sinh chính mình. Đó mới là cuộc phóng sinh lớn nhất.

Hải Đường

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phong-sinh-745387.html