Phóng viên 'tóc xù' trải lòng chuyện thịt con gà ấp trứng của bà con dân tộc
Ăn một con gà đang ấp trứng của bà con dân tộc thiểu số thịt để chiêu đãi mà vừa vui vừa buồn là điều phóng viên An Thành Đạt nhớ mãi trong một chuyến tác nghiệp ở vùng sâu vùng xa cách đây hơn 10 năm.
Gặp nhà báo An Thành Đạt, người được cánh phóng viên ảnh Hà Nội gọi vui là “lão tóc xù”, trong một buổi trưa để trò chuyện về đời, về nghề. Anh là một trong những người khá đặc biệt. Thời điểm này Đạt cũng như nhiều nhà báo khác khá bận rộn chuẩn bị các đề tài kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).
Đạt được biết đến là một phóng viên gần gũi với bà con dân tộc miền núi. Là nhân sự chuyên ảnh gần như duy nhất của tờ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Đạt đã tới rất nhiều bản làng từ Hà Giang, Cao Bằng xuống tới Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk... Mỗi chuyến đi, anh xa gia đình cả tháng, một mình hoặc cùng phóng viên viết cứ thế rong ruổi, nhiều lần ăn ngủ, sinh hoạt cùng bà con.

Phóng viên "râu dài" trong cuộc trò chuyện với VietNamNet. Ảnh: Hoàng Hà
Đội chiếc mũ rất đặc trưng mà cả làng phóng viên ảnh Hà Nội "chỉ anh có", nhà báo sinh tháng 1/1977 lan man đủ thứ chuyện. Mỗi một vấn đề Đạt nói rất dài, rất chi tiết khiến một số đoạn phóng viên VietNamNet phải cắt ngang để "bẻ lái". Quen anh đã ngót nghét 20 năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi mới ngồi nói chuyện "tay bo" lâu như vậy.
Đạt không dành nhiều thời gian đi uống cà phê vì ngồi cà phê tốn quá nhiều thời gian, có khi là mất cả nửa ngày. Anh cho rằng như vậy rất lãng phí. Mỗi khi dành dụm được khoảng trống thời gian Đạt lại vác máy ảnh lang thang các con phố ở Hà Nội hoặc lên kế hoạch về các vùng ngoại ô, những ngôi làng còn đậm chất làng quê Bắc bộ để thực hiện những dự án ảnh còn đang trong thời kỳ hoàn thiện. "Ngồi cà phê thì vui nhưng thấy tiếc thời gian quá", anh nói.
Trung niên sinh năm 1977 tiếp cận với nhiếp ảnh và buồng tối thủ công in phóng ảnh từ năm 13 tuổi. Dần dần về sau này anh say mê từ lúc nào không biết. Học hết cấp 3 anh bước sâu vào làm nghề in phóng ảnh để sinh sống nên vài năm sau anh mới quyết định nộp hồ sơ thi vào Đại học SK&ĐA Hà Nội. Do đã biết chụp ảnh, khi ấy Đạt có mục đích chính ứng tuyển vào chuyên ngành quay phim nhưng đã bị muộn thời gian vì thời kỳ đó ít thông tin.
Nhờ một cơ duyên gặp thầy hiệu trưởng của trường là Nguyễn Mạnh Lân - nhà quay phim lừng danh của điện ảnh Việt Nam. Như một ngã rẽ định mệnh, Đạt đã thi và đỗ vào hệ cao đẳng ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật (khóa đầu tiên của ĐH SK&ĐA). Chưa dừng lại ở đó, sau này nhiếp ảnh gia còn học tiếp liên thông lên đại học và chỉ ít năm sau lấy bằng thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình.

An Thành Đạt đã giành hơn 19 giải thưởng ảnh báo chí, phóng sự ảnh trong và ngoài hệ thống Thông tấn xã Việt Nam, cùng nhiều huy chương tại các triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc.
Những ngày đầu vào nghề báo tại Báo ảnh Việt Nam - TTXVN (năm 2001), Đạt cố gắng mua được chiếc máy phim Canon EOS 650, ống kính thì thiếu, hay phải đi mượn. Anh tâm sự, may mắn được làm ở một tòa soạn rất quý người làm được việc. Tổng biên tập lúc đó là ông Nguyễn Vinh Quang người tài năng nhân nghĩa và lúc nào cũng tạo điều kiện cho phóng viên, luôn khen ngợi, động viên anh em mỗi khi có sản phẩm tốt. Còn môi trường ở Báo ảnh Việt Nam, một nơi rất đậm không gian của gia đình, không ai có tính quan liêu hay phân biệt cấp bậc. Có lần Đạt đi làm về mệt, nằm ngủ giữa tòa soạn, sếp Quang nói nhỏ khẽ các anh em xung quanh hãy nói nhỏ để cho anh ngủ.
Trải qua các cơ quan báo chí lớn như Báo ảnh Việt Nam, báo Nhân dân, cuối cùng vào tháng 6/2013 Đạt quyết định trở lại TTXVN để nhận một vị trí công tác tại Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (sau sáp nhập, nay là Báo Tin tức và Dân tộc) và gắn bó từ đó cho đến nay. Thời gian đã trôi qua lâu, tòa soạn đầu tiên Đạt làm việc đã có nhiều thay đổi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn quay về dự mỗi khi Báo ảnh Việt Nam có sự kiện, hay dịp kỷ niệm ngày thành lập.

Trong thế giới của ảnh báo chí, nơi ánh sáng đi qua ống kính để lưu giữ những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, thầy An Thành Đạt đã chọn đứng ở tuyến đầu, để chụp, để kể bằng hình ảnh.
Đến nay đã 25 năm trong nghề, anh vẫn chưa rời bỏ máy ảnh ngày nào. Suốt thời gian đó, anh học hỏi dần, học ở đồng nghiệp, học những chi tiết tinh hoa của những người đi trước, để bây giờ có một An Thành Đạt khác biệt. Nam phóng viên thừa nhận ảnh của anh không theo khuôn mẫu nào và không bắt chước bất cứ ai.
Cả 63 tỉnh, thành ở Việt Nam (khi chưa sáp nhập), anh đã đặt chân được hơn 70% trong số đó. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nơi nhiếp ảnh gia chụp được nhiều tác phẩm ảnh, làm được nhiều bài báo hơn cả.
Đi, trải nghiệm, cọ xát nhiều với đủ tầng lớp trong xã hội, hôm nay ngồi trước mặt phóng viên VietNamNet là một An Thành Đạt cực kỳ chín chắn, có những suy nghĩ rất sâu sắc. Khi được hỏi đã 1/4 thế kỷ trong nghề, liệu có bao giờ chán nản hay buông xuôi vì mệt mỏi, "Tóc xù" thẳng thắn rằng, những người dùng từ “dấn thân” với “yêu nghề” là rất sáo rỗng. Đối với trung anh, đã mang nghiệp làm báo lại còn là phóng viên ảnh, vất vả, xông pha là chuyện bình thường, còn “đam mê” thì trong lòng anh cảm thấy mình đã làm nhiều thứ trên cả đam mê. “Cho nên cứ lặng lẽ mà thể hiện”, anh khẳng định.
Đạt là người nói ít làm nhiều. Khi đi sáng tác ảnh cũng như thực hiện đề tài báo chí, anh luôn “hành quân” một mình, không muốn đi cùng nhiều người. Có những chuyến anh lang thang cả tháng trời, qua nhiều tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang... “Kể cả đi ngắn ngày tôi cũng hay đi một mình. Không phải tôi sợ người ta chụp trùng hình ảnh đâu. Mình không thể vừa làm vừa phải để ý xung quanh hay theo dõi người đi cùng, kể cả người ta không giục. Khi đó vừa phải xem họ có mệt không, có nóng không, có theo được mình tiếp không. Ví dụ như đến giờ bà con nông dân cào thóc, phơi rơm là lúc chụp được ảnh mà mình phải dừng cho người khác đi ăn cơm thì hỏng việc”, phóng viên nhiều tóc xù nói.
Khi được hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 25 năm cống hiến, Đạt thẳng tính, chuyện dấn thân với lao vào tâm dịch đồng nghiệp đã nhiều người kể và lặp đi lặp lại bao năm qua. Với anh, nghề làm báo nói chung và phóng viên ảnh nói riêng đương nhiên là vất vả liên tục. Trung niên tóc xù bảo anh không để tâm chuyện mình từng lội bùn, xả thân trong bão, kể cả thực tế nhờ đó anh có bộ phóng sự ảnh đoạt giải thưởng lớn.

Có những ngôi chợ quê ở Bắc bộ đã mất nét xưa, nay chỉ còn nằm trong ảnh của An Thành Đạt.
Điều Đạt cứ mỗi lần hoài niệm vẫn là chuyện "con gà mái đang ấp trứng". Năm 2014 anh và một đồng nghiệp cùng tòa soạn vào một nhà dân ở xã Ma Lé, huyện Đồng Văn (Hà Giang) để làm đề tài về phòng chống sốt xuất huyết. Nhà người dân nơi đây còn rất nghèo, miếng ăn, cái mặc còn không có nhưng khi đó họ đã lén lút thịt một con gà đang ấp ổ trứng chưa kịp nở để chiêu đãi hai phóng viên. Trong lòng Đạt, mặc dù vui vì cảm thấy người dân yêu quý, coi trọng những người cầm bút như mình nhưng phần lớn là rất buồn và cảm thấy xót xa bởi con gà đó có khi là cả một thứ tài sản quý của họ. "Biếu lại chút tiền thì họ không chịu nhận. Tôi bảo họ rằng con gà đang ấp ổ trứng sắp đến ngày nở một đàn gà con mà anh lại lỡ lòng nào làm thịt nó thế, bọn em có thiếu thốn gì đâu”, Đạt kể.
Hay như đợt đại dịch Covid-19, Đạt đi tác nghiệp ở vùng sâu thuộc tỉnh Lào Cai gặp nhiều gia đình rất nghèo khổ. Trong nhà họ không có một thứ gì đáng kể, lại còn nằm ủ rũ vì bệnh tật. "Lão tóc xù" đã ngỏ ý với đồng nghiệp đi cùng biếu họ 50.000 đến 100.000 đồng để khi rời nơi đó cảm thấy yên tâm, lòng dạ thanh thản. "Nhìn hoàn cảnh họ thấy đâu cũng đáng thương, trẻ con thì thiếu thốn quần áo, có nơi thiếu điện, thiếu nước, mình không cầm lòng được", anh nói.
Trải lòng tiếp về những lần đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, anh kể đến nhiều bản làng gặp khó khăn trong giao tiếp vì hầu hết họ chỉ nói tiếng dân tộc. Có lần gặp một đám tang lạ, bà con treo thi thể người chết lên rồi đi vòng quanh khóc. Ngay lập tức anh và một phóng viên viết lao hẳn vào trong để chụp ảnh và đã bị gia đình giữ lại. Theo phong tục phải chờ từ 3 đến 7 ngày mọi người có mặt ở đó mới có thể ra ngoài. Cũng may sau đó đã nhờ được người ở ủy ban giải thích về việc không hiểu phong tục tập quán, họ mới cho về.
Vốn là người kỹ tính, có những vấn đề chụp đi chụp lại chưa ưng ý anh vẫn quay lại lang thang về chỗ đó rất nhiều lần. Đi đến nỗi bà con quen mặt và hỏi thăm: “Hôm nay chú đi một mình hay với ai?”. Tất cả những điều đó nằm trong một số dự án ảnh mà anh ấp ủ, nung nấu trong khoảng 20 năm qua. Các đề tài như: phố Hà Nội, làng quê, chợ quê, những không gian quen thuộc của làng quê Bắc bộ có nguy cơ biến mất trong tương lai gần... anh tác nghiệp rất kỹ lưỡng. Thậm chí có nhiều chủ đề Đạt phải thực hiện qua rất nhiều tháng năm mới đạt mong muốn của mình.




Hà Giang qua ống kính An Thành Đạt.
Với bề dày trải nghiệm thực tiễn phong phú, An Thành Đạt hiện là giảng viên kiêm chức của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng bộ môn nhiếp ảnh báo chí tại nhiều trường đại học trong cả nước như: Học viện Ngoại giao, trường Cao đẳng Truyền hình… cùng nhiều cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước và tòa soạn báo tại các tỉnh thành. Anh cũng đã giành hơn 19 giải thưởng ảnh báo chí, phóng sự ảnh trong và ngoài hệ thống Thông tấn xã Việt Nam, cùng nhiều huy chương tại các triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc.
Kết thúc câu chuyện, Đạt mở điện thoại di động cho phóng viên VietNamNet xem ảnh anh chụp một căn nhà cổ nằm lọt thỏm giữa một ngôi làng xung quanh đã xuất hiện căn biệt thự hiện đại, hay căn bếp cũ với những con dao quắm, dao phát rẫy, chặt cây, đi rừng treo trên tường loang lổ ánh sáng rất bình dị. Những hình ảnh tưởng chừng như bình thường đó nhưng không hề dễ thấy trong đời sống nông thôn hiện nay. Có cả khoảnh khắc một góc chợ với nhiều nét xưa cũ nông thôn Bắc bộ nay chỉ còn trong ký ức và chắc chỉ còn nằm trong những bức ảnh của anh.