Phụ nữ thông minh đừng chỉ thấy đàn ông giàu mà ham
Phụ nữ có chồng giàu dĩ nhiên rất tốt. Nhưng nếu người đàn ông đó tính toán, so đo với vợ từng đồng, từng hào một thì không gì khổ bằng. Phụ nữ muốn sướng hãy lấy người có mười đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng.
Phụ nữ may mắn lấy được chồng giàu là tốt. Khi phụ nữ có một người chồng tài giỏi, giàu có, làm ra tiền, kinh tế tốt, cuộc sống hôn nhân cũng sẽ dễ dàng hơn, không phải lo nỗi lo tiền bạc, cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, không phải bất cứ người đàn ông nào giàu cũng có tính cách phóng khoáng và chiều chuộng vợ. Thậm chí có nhiều người đàn ông mặc dù giàu có nhưng tính toán bủn xỉn từng đồng từng hào, vợ đừng mơ mà động vào tiền của anh ta.
Phụ nữ hiện đại vốn thực dụng, thế nhưng đừng chỉ nhìn thấy đàn ông giàu mà hám mà quan trọng bản chất của anh ta là người như thế nào. Giàu mà keo kiệt, bủn xỉn, coi trọng tiền bạc, vật chất, tự cho mình là trung tâm vũ trụ, gia trưởng, coi thường vợ liệu làm vợ của một người đàn ông như vậy phụ nữ có sướng?
Người phụ nữ trong hôn nhân chỉ thực sự sung sướng khi lấy được một người chồng dù có thể giàu sang hay không nhưng yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Đối với anh ta vợ là số 1, tiền bạc, vật chất chỉ là thứ yếu. Người đàn ông mà có 10 đồng mà chẳng tiếc cho bạn tới 9 đồng, không tính toán, bủn xỉn, không đay nghiến, so đo hơn thiệt chứ không phải người đàn ông có 10 đồng cũng không muốn cho bạn dù chỉ 1 đồng, mà có cầm được tiền của họ cũng chẳng vui vẻ, thỏa mái gì. Cuộc sống hôn nhân như vậy, bạn chẳng khác gì"người ở"cho họ, gia đình họ, bảo sao làm vậy, cho đâu được đấy, không có quyền, không có tiếng nói.
Bạn tôi vỡ mộng bởi vì lấy chồng được gắn cái mác nhà giàu. Anh ta là chủ một công ty nhỏ. Có xe hơi, có nhà đẹp. Bạn tôi ngoại hình cao ráo, dễ nhìn, vì thế hai người đúng là"trời sinh một cặp". Bạn bè, người thân ai cũng nghĩ bạn tôi có số sướng, từ nay yên tâm làm bà chủ, chẳng phải cong lưng lo cơm áo gạo tiền.
Nhưng cưới nhau về rồi, bạn tôi mới biết anh chồng thuộc dạng"đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".Anh có một tuổi thơ rất nghèo khó và cơ cực. Đói ăn, thiếu mặc là chuyện như cơm bữa. Lớn lên, có cơ hội ra thành phố làm việc. Nhờ nhanh nhẹn, giỏi giang mà tích lũy được một số vốn rồi cuộc sống mới khá lên từ đó.
Nhưng khi người ta có tiền, lẽ ra sẽ sống thoải mái hơn nhưng anh thì không. Anh trân trọng từng đồng tiền kiếm được đến mức keo kiệt. Anh sợ mất những gì mình đổ mồ hôi mới có được. Bạn tôi nấu ăn, anh tỏ vẻ khá chịu vì bạn mua nhiều thứ đắt tiền. Bạn có thói quen hay ngồi uống nước, cà phê với bạn bè anh cũng bảo phí tiền, không cần thiết. Mọi vật dụng trong nhà nếu bạn tự ý mua sẽ bị anh than phiền, càu nhàu cả tháng.
Mang danh giám đốc nhưng anh ăn uống kham khổ. Buổi sáng anh ăn mì tôm hoặc bánh mì, trưa về và tối về nhà ăn cơm. Anh bảo vợ nấu ăn đơn giản thôi, chỉ cần luộc rau, chiên trứng, thỉnh thoảng thì mua thịt cá. Tiền khổ sở kiếm được không được tiêu xài hoang phí, để dành cho tương lai sau này.
Bạn cũng đi làm, bạn lấy tiền của chính mình mua sắm quần áo, son môi, túi xách nhưng chồng nhìn thấy cũng càm ràm. Anh bảo bạn sống phung phí như thế chẳng mấy hồi ra đường mà ở. Bạn nghe nghẹn đắng mà không nói nên lời. Hiếm khi hai vợ chồng ra ngoài ăn. Thỉnh thoảng bạn muốn đi du lịch, đi chơi xa để giải trí nhưng chồng bạn không hề có suy nghĩ đó. Bạn biết, số tiền tiết kiệm trong sổ của anh lên đến tiền tỷ nhưng để làm gì khi ngay một đồng anh cũng ki bo với vợ của mình?
Đàn ông hơn nhau không phải trong ví anh ta có bao nhiêu tiền, mà hơn nhau ở chỗ anh ta sẽ vì bạn mà tiêu bao nhiêu tiền…
Vật chất với đàn ông rất quan trọng. Khi yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ cho đi chẳng tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế, phụ nữ mới có hạnh phúc thật sự.
Phụ nữ có chồng giàu dĩ nhiên rất tốt. Nhưng cưới chồng có một trăm đồng mà dè xẻn với vợ từng đồng một thì không gì khổ bằng. Đàn ông có muôn vàn tật xấu như rượu chè, cờ bạc, hút thuốc, lười biếng… Những thứ đó còn có thể hiểu và thông cảm được. Còn một người đàn ông ki bo, keo kiệt thì không đáng mặt nam nhi cho lắm.
Phụ nữ đừng ham lấy chồng giàu. Hãy lấy người có mười đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng. Vật chất với đàn ông rất quan trọng. Khi họ yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ cho đi chẳng tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế, phụ nữ mới có hạnh phúc thật sự. Đàn bà khôn ngoan chính là ở sự chọn lựa người chồng như vậy.