Phường xã hội chủ nghĩa, có thể bắt đầu từ một con hẻm dễ sống hơn

Một đô thị đáng sống đôi khi không bắt đầu từ những khái niệm lớn. Nó bắt đầu từ việc người già có chỗ tập thể dục buổi sáng, trẻ con có sân chơi gần nhà, người nhập cư làm thủ tục bớt nhiêu khê và cư dân cảm thấy mình được lắng nghe.

Khi TPHCM đặt mục tiêu thí điểm các phường, xã xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2026-2030, điều người dân chờ đợi có lẽ không nằm ở tên gọi mô hình. Thứ họ quan tâm hơn là cuộc sống hàng ngày có thay đổi theo hướng dễ chịu hơn hay không.

Bởi cuối cùng, mọi ý tưởng lớn về phát triển đô thị cũng phải quay về chất lượng sống của con người.

Theo định hướng mới, TPHCM dự kiến xây dựng ít nhất 5 phường, xã xã hội chủ nghĩa. Việc này diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đứng trước những mục tiêu rất lớn. Nghị quyết 09-NQ/TW đặt kỳ vọng TPHCM trở thành đô thị có vị trí nổi trội ở Đông Nam Á vào năm 2030, hướng tới tầm vóc đô thị toàn cầu vào năm 2075. Song song đó, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cũng được kỳ vọng trao cho thành phố gần 300 thẩm quyền đặc thù để mở rộng dư địa phát triển.

Nhưng giữa những chiến lược dài hàng chục năm ấy, câu hỏi gần gũi nhất vẫn là: người dân sẽ cảm nhận được điều gì từ nơi mình đang sống?

Một thành phố được tạo nên từ những người đi tới

TPHCM có một nét rất khác nhiều đô thị khác của Việt Nam. Thành phố này gần như chưa bao giờ là một cộng đồng khép kín.

Từ nhiều thế kỷ trước, vùng đất Sài Gòn – Gia Định đã hình thành từ những lớp người đi mở đất. Sau này là người miền Tây lên buôn bán, người miền Trung vào lập nghiệp, rồi công nhân từ các tỉnh đổ về các khu công nghiệp, khu chế xuất. Có lẽ vì vậy mà TPHCM luôn mang dáng vẻ của một đô thị mở, nơi người ta dễ bắt đầu lại cuộc đời hơn ở nhiều nơi khác.

Trong một khu phố nhỏ có thể có đủ giọng nói từ nhiều vùng miền. Người bán hủ tiếu gốc Sóc Trăng, tiệm sửa xe của người Quảng Nam, căn phòng trọ của đôi vợ chồng trẻ từ Nghệ An và quán cà phê của một người từng học ở nước ngoài trở về.

Sự đa dạng ấy tạo nên sức sống của thành phố. Nhưng nó cũng khiến việc quản trị đô thị khó hơn rất nhiều. Một mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa vì thế khó có thể vận hành theo kiểu đồng phục hóa hay áp đặt cứng nhắc từ trên xuống. Thành phố này cần một cách quản trị đủ mềm để chấp nhận khác biệt và đủ linh hoạt để dung chứa nhiều nhóm cư dân khác nhau.

Điều thú vị là người dân TPHCM thường nhìn mọi chính sách bằng trải nghiệm thực tế hơn là khẩu hiệu. Đường có còn ngập không. Bệnh viện có đỡ quá tải không. Hồ sơ hành chính có làm nhanh hơn không. Trường công có đủ chỗ cho con em lao động nhập cư không. Đó mới là thứ quyết định niềm tin của người dân với bộ máy quản lý.

Có lẽ vì thế mà việc xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa sẽ khó thuyết phục nếu chỉ dừng ở các bảng tiêu chí hay những báo cáo thành tích đẹp. Điều người dân mong hơn là cảm giác sống thuận tiện và tử tế hơn mỗi ngày.

Khi sự nghĩa tình trở thành một dạng hạ tầng xã hội

TPHCM từ lâu đã có một “tài sản mềm” rất đặc biệt, đó là tinh thần nghĩa tình. Trong đại dịch Covid-19, hàng loạt mô hình tự phát xuất hiện rất nhanh, từ ATM gạo, bếp ăn miễn phí đến những đội xe chở bệnh nhân không lấy tiền. Nhiều người chưa từng quen biết nhau vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.

Điều đó cho thấy thành phố này tồn tại một năng lực cộng đồng rất mạnh. Nếu nhìn rộng hơn, đây cũng là một dạng “hạ tầng xã hội”, không nằm trên bản đồ quy hoạch nhưng giúp đô thị vận hành bền vững hơn trong khủng hoảng.

Vì vậy, xây dựng phường xã hội chủ nghĩa có lẽ không nên chỉ là mở rộng bộ máy hành chính hay tăng thêm các phong trào thi đua. Điều quan trọng hơn là làm sao nuôi dưỡng được tinh thần cộng đồng ấy theo hướng văn minh và bền vững hơn.

Quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng phải song hành với quá trình chuyển đổi kinh tế. Ảnh: LÊ VŨ

Quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng phải song hành với quá trình chuyển đổi kinh tế. Ảnh: LÊ VŨ

Một khu dân cư đáng sống đôi khi không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần trẻ em có chỗ chạy nhảy an toàn, người già có khoảng xanh để đi bộ, công nhân thuê trọ tiếp cận được dịch vụ y tế cơ bản và cư dân có không gian gặp gỡ ngoài quán nhậu hay trung tâm thương mại.

Nhiều năm qua, TPHCM phát triển nhanh nhưng cũng dần thiếu những “khoảng thở” chung như vậy.

Không ít khu dân cư đông đúc nhưng trẻ em phải chơi dưới lòng đường. Người lớn tuổi ngồi nép trên vỉa hè. Những công viên nhỏ ngày càng hiếm giữa các khối bê tông cao tầng.
Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng cao ốc hay tốc độ tăng trưởng GRDP. Nó còn được đo bằng cảm giác dễ chịu của con người khi sống trong đó. Có lẽ đây mới là thước đo khó nhất.

Người dân cần được tham gia vào nơi mình đang sống

Một đặc điểm khác của TPHCM là người dân khá cởi mở với cái mới, miễn là họ thấy hợp lý và thực chất. Thành phố này từng nhiều lần đi trước bằng tinh thần dám thử nghiệm. Từ những mô hình “xé rào” trước Đổi Mới đến khu chế xuất Tân Thuận hay các cơ chế đặc thù gần đây, nhiều thay đổi lớn đều bắt đầu từ tư duy dám làm khác.

Có lẽ vì vậy mà việc thí điểm các phường, xã xã hội chủ nghĩa cũng nên bắt đầu từ tinh thần ấy, nghĩa là chấp nhận thử nghiệm, chấp nhận điều chỉnh và đặt người dân vào trung tâm. Thay vì chỉ xây dựng mô hình trong phòng họp, thành phố có thể bắt đầu bằng những cuộc tham vấn cộng đồng thật sự.

Người dân muốn gì cho khu phố của họ. Họ cần thêm công viên hay bãi giữ xe. Họ muốn trường học gần hơn hay thủ tục hành chính gọn hơn. Người lao động nhập cư cần điều gì để cảm thấy mình thuộc về thành phố này. Những điều tưởng nhỏ ấy lại quyết định cảm giác hạnh phúc của cư dân đô thị.

Theo Nghị quyết 09, TPHCM được đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn dài hạn. Nhưng tăng trưởng kinh tế cuối cùng cũng cần được chuyển hóa thành chất lượng sống cụ thể ở từng khu dân cư.

Một phường xã hội chủ nghĩa thành công có lẽ không phải là nơi treo nhiều khẩu hiệu hay đạt đủ bộ tiêu chí trên giấy. Đó phải là nơi người dân cảm thấy cuộc sống của họ thuận tiện hơn, công bằng hơn và dễ thở hơn.

Đôi khi, sự thay đổi lớn của một đô thị không bắt đầu từ các đại dự án. Nó có thể bắt đầu từ một con hẻm sạch hơn, một công viên đông tiếng cười trẻ nhỏ hơn và một cảm giác rất đơn giản rằng mình đang được sống tử tế trong thành phố này.

(*) Tiến sĩ Xã hội học, Giảng viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II

Nguyễn Hữu Hoàng (*)

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/phuong-xa-hoi-chu-nghia-co-the-bat-dau-tu-mot-con-hem-de-song-hon/