Qua được 'cửa ải' của mẹ chồng

Sóng gió ngoài kia đã đủ nhiều, nhà phải là nơi yên ổn, vui vẻ để ai cũng muốn về.

Chị Hai là dâu được mẹ chọn nên mẹ thương. Tôi thì ngược lại, mẹ phản đối chồng cưới tôi bởi bà đã nhắm sẵn cho anh cô hàng xóm lanh lẹ. Vì tình cảm nhạt nhẽo với nhà chồng nên tôi ít về quê.

Tết, mẹ bàn với chị Hai ra Giêng đi chùa nào, sắm lễ gì để cúng… Tôi có cảm giác bị ra rìa ở nhà chồng. Mẹ và chị Hai một phe, tôi bên phe còn lại. Tuy chưa đến mức xung đột nhưng sự không hài lòng luôn chực chờ để bung bét thành trận chiến.

Tết, quà bánh chị Hai mang về mẹ bày lên bàn thờ để cúng ông bà. Quà của tôi mẹ để đãi khách hoặc cho sấp nhỏ ăn… Hết tết, mẹ gom bánh trái, khô cá, dưa mắm cho chị Hai phần nhiều, phần vợ chồng tôi chỉ có lệ. Có năm tôi buồn, bảo chồng về quê một mình. Chồng sợ mẹ giận, sợ khoảng cách giữa tôi và mẹ ngày càng xa nên năn nỉ tôi về cùng. Tôi tập thương má bởi đó là mẹ anh…

Gần tết năm ngoái, mẹ mổ sỏi thận. Chị Hai đưa cọc tiền, bảo chồng tôi thuê người chăm mẹ, chị bận. Anh Hai thì cười hề hề, nói: "Anh đàn ông biết gì mà chăm". Chồng tôi đang theo dự án quan trọng, không thể bỏ. Tôi đành xin nghỉ việc một tuần để chăm mẹ.

Bệnh viện quá tải, người nuôi bệnh phải ngủ dưới gầm giường. Mùi nước tiểu, mùi người bệnh khiến tôi ám ảnh, nhưng phải cố ráng. Đêm, tôi thức vài lượt để cho mẹ uống nước, đi vệ sinh. Mẹ đau nhức khắp người nên tôi xoa bóp tay chân cho mẹ dễ chịu…

Mặc mẹ cau có khó chịu, tôi vẫn luôn nhẹ nhàng với mẹ. Tôi đâu phải thần thánh gì mà không gờn gợn những lúc nhớ ánh mắt dằn hắt của mẹ, nhớ những trách phiền chê bai vô cớ… Nhưng tôi sẽ chẳng ra gì nếu nhân lúc này lạnh nhạt, bỏ bê mẹ. Tôi dặn mình phải kiên nhẫn với mẹ, ráng thương mẹ như mẹ ruột tôi…

Má xuất viện, chị Hai bảo đưa mẹ về nhà tôi, vì tôi nuôi mẹ nên quen ý mẹ rồi. Tôi không dám cãi, dù nhà chị gần bệnh viện hơn. Bữa công ty có cuộc họp quan trọng, tôi nhờ chị Hai qua chăm mẹ một ngày. Tôi dặn chị giờ nào cho mẹ ăn, uống thuốc, đi vệ sinh… Chị Hai phẩy tay: "Yên tâm, vô tay chị êm re hết".

Đến tối tôi về nhà, mẹ nắm tay tôi chảy nước mắt. Má kể chị Hai đỡ mẹ rất mạnh tay, làm mẹ đau. Chị đút ăn vài muỗng đã cằn nhằn vì mẹ nhai chậm. Chị càm ràm mẹ tiểu gì mà tiểu hoài… Mẹ nói với tôi: "Con đừng đi đâu nữa, ở nhà với mẹ". Câu nói của mẹ dường như chạm đến nơi sâu thẳm trái tim cả hai mẹ con, mẹ và tôi đều rơm rớm, khoảng cách bấy lâu dường như tan rồi…

Ơn trời rồi mẹ cũng khỏe lại, đi đứng bình thường nhưng cách nghĩ của mẹ giờ đã khác. Tết năm nay, lần đầu tiên tôi có cái tết vui vẻ ở nhà chồng. Tôi lội qua cửa ải của mẹ dẫu sút mấy ký nhưng may không sứt mẻ tình cảm với chị Hai, lại được mẹ thương. Chồng ôm tôi, cảm động: "Cảm ơn em". Giọng chồng nhẹ tênh như thể vừa buông được gánh nặng.

Tôi biết, bấy lâu anh thắp thỏm lo. Mấy ai không day dứt khi kẹt giữa hai người phụ nữ họ yêu thương. Tôi chịu thiệt một chút để hòa giải với mẹ, để cả nhà thuận hòa, để chồng yên lòng. Sóng gió ngoài kia đã đủ nhiều, nhà phải là nơi yên ổn, vui vẻ để ai cũng muốn về.

Theo Người lao động

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/qua-duoc-cua-ai-cua-me-chong-202028