Quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản khăng khít tái định hình nhóm Bộ Tứ Kim Cương

Bắt đầu từ ngày mai (29/8), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Nhật Bản lần thứ 15.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 8 của ông Modi nhưng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với ông Ishiba trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Không chỉ rà soát và hâm nóng quan hệ song phương Ấn-Nhật trong hàng loạt vấn đề, chuyến thăm còn được cho sẽ báo hiệu bầu không khí nội bộ nhóm Bộ Tứ Kim cương (QUAD) gồm 4 nước Mỹ - Ấn - Nhật - Australia trước bối cảnh địa chính trị và các trục quan hệ đã có nhiều biến đổi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Trọng tâm chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ

Từ trước đến nay, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, diễn đàn nào, Nhật Bản luôn nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược cả về an ninh, địa chính trị, địa kinh tế... của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó rất coi trọng vai trò, vị thế của Ấn Độ trong khu vực. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ cũng coi Nhật Bản là đối tác không thể thiếu trên đại đa số các lĩnh vực. Điều này đã được đích thân Thủ tướng Modi nhiều lần khẳng định. Do đó, hai bên đều nỗ lực tăng cường hợp tác trên nhiều bình diện.

Theo giới quan sát, các nỗ lực này đều nhằm vào 2 lĩnh vực chủ yếu là an ninh – quốc phòng và kinh tế. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, vì cả hai nước đang phải hứng chịu những thiệt hại to lớn do biến đổi khí hậu, nên hiện tại đã xuất hiện lĩnh vực hợp tác quan trọng thứ 3 là đối phó với khủng hoảng khí hậu trên diện rộng. Về hợp tác trong 2 lĩnh vực truyền thống nêu trên, dự kiến, nhân chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Ấn Độ, hai bên sẽ xem xét việc xây dựng một khuôn khổ mới, được gọi là “Sáng kiến An ninh và Kinh tế”.

Ở phần đầu tiên, tức là lĩnh vực an ninh, hai bên đang xem xét sửa đổi Tuyên bố chung 2008 về hợp tác an ninh, với các bước cụ thể như tăng cường huấn luyện và tập trận chung, hợp tác trong các sáng kiến liên quan đến thiết bị và công nghệ quốc phòng... Về hợp phần kinh tế, Nhật - Ấn dự định tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, dược phẩm, song song với thúc đẩy hợp tác công nghiệp, đánh thức tiềm năng hợp tác trong các miền công nghệ chuyên biệt như tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)...

Hai bên cũng có kế hoạch đặt ra các mục tiêu mở rộng trao đổi nhân sự, chẳng hạn như thu hút thực tập sinh Ấn Độ có kỹ năng chuyên môn đến Nhật Bản. Đây là dự án có hai mặt lợi ích, thứ nhất là giúp Nhật Bản giải quyết vấn đề thiếu nhân lực, thứ hai là hỗ trợ Ấn Độ đào tạo nhân tài. Dự án liên doanh sử dụng công nghệ Shinkansen tiên tiến nhất của Nhật Bản vào tuyến đường sắt cao tốc được xây dựng tại Ấn Độ cũng đang được cân nhắc. Có thể thấy, mọi nỗ lực hợp tác Nhật - Ấn đều hướng tới sự bổ khuyết cho nhau trên nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi”.

Định hình an ninh chiến lược châu Á-Thái Bình Dương

Một số ý kiến cho rằng, mối quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản đang là những nhân tố tiềm năng có thể tái cân bằng các trục quan hệ và cán cân quyền lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình an ninh chiến lược khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở. Yếu tố đầu tiên của cơ sở này là vị thế của Nhật Bản và Ấn Độ trên trường quốc tế. Ở phía Nhật Bản là sức mạnh kinh tế, khoa học kỹ thuật của một quốc gia thuộc Nhóm các nước phát triển (G7). Còn từ phía Ấn Độ là vị thế trong quá trình giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Những thay đổi trong cơ cấu, trật tự quốc tế đã góp phần đáng kể đưa Ấn Độ nổi lên như một lực lượng chủ chốt trong các diễn đàn đa phương. Hiện nay, sự chú ý của thế giới đã chuyển sang Ấn Độ, với tư cách nền kinh tế đông dân nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Yếu tố thứ hai là giá trị quan và tầm nhìn chung trong nhiều vấn đề chiến lược. Ấn Độ và Nhật Bản có tầm nhìn chung về “khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Đặc biệt, cả hai nước đều ủng hộ quan điểm “tự do hàng hải” và “pháp quyền”, hướng tới duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Kết quả của tầm nhìn chung này là hợp tác Nhật - Ấn trong các vấn đề quan trọng bao gồm an ninh hàng hải, chống khủng bố và duy trì ổn định khu vực. Yếu tố thứ ba là mối quan hệ hợp tác ngày một khăng khít giữa hai bên.

Hai quốc gia này đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu từ năm 2014 và đang hợp tác trong các sáng kiến liên quan đến thiết bị và công nghệ quốc phòng, với các dự án bao gồm phương tiện mặt đất không người lái và công nghệ robot, kế hoạch Nhật Bản chuyển giao hệ thống ăng-ten tàng hình cho các tàu hải quân của Ấn Độ...

Năm 2020, Ấn Độ trở thành 1 trong 8 nước ký kết Hiệp định mua lại và dịch vụ chéo (ACSA) với Nhật Bản. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng từng ghi nhận sự hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản trong một số lĩnh vực như an ninh hàng hải và thúc đẩy phúc lợi hàng hải toàn cầu. Hai bên cũng mở rộng hợp tác sang các nước thứ ba như Bangladesh, Myanmar và Sri Lanka...

Bên cạnh đó, còn nhiều yếu tố khác, nhưng 3 yếu tố nêu trên đã quá đủ cho việc tái cân bằng các trục quan hệ và cán cân quyền lực, giúp hai nước nắm giữ chìa khóa trong quá trình định hình an ninh chiến lược khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tác động đến mục tiêu cốt lõi của QUAD

Có một luồng ý kiến cho rằng với chính sách hiện nay của Mỹ, cùng quan hệ Ấn – Mỹ không được “cơm lành canh ngọt”, Tứ giác an ninh hay còn gọi là Bộ tứ kim cương (QUAD) sẽ chịu những ảnh hưởng rất lớn, thậm chí, chỉ còn lại hình thức. Luồng ý kiến này viện dẫn việc Nhật Bản, Ấn Độ, Australia tăng cường quan hệ với nhau và với các đối tác khác làm ví dụ chứng minh việc 3 thành viên còn lại của QUAD đang chuẩn bị cho một tuyên bố cuối cùng từ phía Mỹ hoặc một biến cố nào đó có liên quan đặt dấu chấm hết cho cơ chế hợp tác này.

Luồng ý kiến này cũng dựa vào việc Trung Quốc phê phán QUAD “là một tồn tại lỗi thời, mang theo tư tưởng của thời Chiến tranh lạnh” và “mang tính bè phái”... để nhận định Mỹ sẽ có những thay đổi lớn trong quan điểm liên quan đến QUAD. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Cũng có một luồng ý kiến cho rằng, nếu không có QUAD thì sẽ có một tồn tại khác, dưới một cái tên khác, nhưng bản chất giống nhau theo kiểu “bình mới rượu cũ”, đồng thời cho rằng, vai trò trong QUAD của Mỹ không được rõ nét.

Nhóm này dẫn quá trình hình thành của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và việc Mỹ rút khỏi hiệp định này làm ví dụ để nhấn mạnh “có cô thì chợ cũng đông....”. Lại có một luồng ý kiến khác, trung dung hơn, với việc không phủ nhận vai trò và sức ảnh hưởng của Mỹ, nhưng cho rằng chính sách hiện nay của Mỹ, cùng mâu thuẫn Ấn – Mỹ trong thương mại tuy có ảnh hưởng đến các mục tiêu cốt lõi của QUAD, nhưng không lớn.

Luồng ý kiến này cho rằng Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích chiến lược, sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, do đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có những điều chỉnh chính sách sau khi giải quyết xong vấn đề quan hệ thương mại với các đối tác quốc tế. Nhìn chung hiện nay, có một sự chia rẽ liên quan đến vai trò, vị thế, ảnh hưởng, đường lối của QUAD và các ý kiến đều có cơ sở thực tế, do đó, khó đoán định đúng sai. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang dẫn đến một thực tế, Nhật - Ấn đang xích lại gần nhau hơn.

Trong quá khứ, quan hệ Ấn Độ và Nhật Bản cũng từng có những thách thức, hay hiện nay là sự khác biệt trong lập trường về xung đột Ukraine. Thế nhưng, lợi ích chiến lược đang là sợi dây kết nối hai nền kinh tế lớn hàng đầu châu Á, từ đó không chỉ định hình quan hệ song phương mà còn góp phần quyết định các trục quan hệ lớn trong khu vực.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-he-an-do-nhat-ban-khang-khit-tai-dinh-hinh-nhom-bo-tu-kim-cuong-post1225829.vov