Quan hệ Mỹ - Châu Âu không bao giờ còn như cũ sau cuộc gọi giữa Donald Trump và Vladimir Putin

Cuộc gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy họ đang vạch ra kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tới Brussels và kêu gọi các đồng minh châu Âu 'chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh thông thường trên lục địa'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Sự kiện này nhấn mạnh đến hệ tư tưởng “Nước Mỹ trên hết” của Donald Trump và khuynh hướng coi mọi vấn đề hoặc liên minh là một đề xuất giá trị bằng đô la. Nó cũng nhấn mạnh đến sự thoát ly của ông khỏi các cố vấn ảnh hưởng chính sách đối ngoại của phương Tây, những người mà ông cho là đã cản trở nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Sự can thiệp của Mỹ đã giúp giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh thế giới bắt đầu ở châu Âu và sau đó đảm bảo sự tự do của lục địa này trước mối đe dọa của Liên Xô cũ. Nhưng Donald Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông có thể sẽ không bảo vệ các thành viên liên minh nếu chưa đầu tư đủ cho quốc phòng. Donald Trump đã làm sống lại một quan điểm lâu đời được Winston Churchill nêu ra một cách hùng hồn vào năm 1940 về thời điểm “Thế giới mới, với tất cả sức mạnh và quyền lực của mình” sẽ “tiến lên để giải cứu và giải phóng thế giới cũ”.

Sự thẳng thắn của Hegseth

Chính quyền Donald Trump đặt ra những yêu cầu mới đối với các đối tác châu Âu của Mỹ, điều này dẫn đến những lựa chọn đau khổ cho các chính phủ đã chọn chi tiêu xã hội thay vì quốc phòng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói với Nghị viện châu Âu vào tháng trước rằng người châu Âu phải kiếm thêm tiền cho quân đội của họ. “Nếu bạn không làm vậy, hãy học các khóa tiếng Nga hoặc đến New Zealand”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chính thức hóa yêu cầu của Donald Trump về việc các thành viên liên minh chi 5% GDP cho quốc phòng, cho biết Mỹ sẽ ưu tiên Trung Quốc và an ninh biên giới của mình hơn là châu Âu. “Mỹ sẽ không còn dung thứ cho mối quan hệ mất cân bằng khuyến khích sự phụ thuộc nữa”, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết.

Cách tiếp cận cứng rắn này không giống như tưởng tượng của Donald Trump về việc di dời người Palestine ở Gaza để xây dựng “Riviera của Trung Đông”. Đó là phản ứng hợp lý đối với thực tế chính trị đã thay đổi. Thế hệ vĩ đại nhất chiến đấu trong Thế chiến II và sản sinh ra những tổng thống hiểu được mối nguy hiểm của khoảng trống quyền lực ở châu Âu đã qua. Bất kỳ người Mỹ nào có ký ức về Chiến tranh Lạnh đều ở độ tuổi giữa 50. Và đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Mỹ là ở châu Á chứ không phải châu Âu. Vì vậy, Donald Trump có lý khi hỏi tại sao lục địa này vẫn chưa tự mình thực hiện quyền tự vệ sau 80 năm kể từ khi đánh bại Đức Quốc xã.

Các đời tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu đã không suy nghĩ về NATO cho thế kỷ 21. Nhìn lại, liên minh xuyên Đại Tây Dương đã tự khiến mình bị tổn thương nghiêm trọng trước vị tổng thống Mỹ theo chủ nghĩa dân tộc và thương mại nhiều nhất kể từ thế kỷ 19.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên “The Megyn Kelly Show” rằng Mỹ không nên là “mặt trận” của an ninh châu Âu mà là “điểm dừng chân”. Và ông khiển trách các cường quốc châu Âu. “Khi bạn hỏi những người đó, tại sao các bạn không thể chi nhiều hơn cho an ninh quốc gia, thì lập luận của họ là vì điều đó sẽ yêu cầu phải cắt giảm các chương trình phúc lợi, trợ cấp thất nghiệp, khả năng nghỉ hưu ở tuổi 59 và tất cả những thứ khác”, Rubio nói. "Đó là một lựa chọn mà họ đã đưa ra. Nhưng chúng ta đang trợ cấp cho điều đó sao?"

Cách Donald Trump đối xử với các đồng minh như Canada và Mexico, cũng như lời kêu gọi sở hữu Greenland của Đan Mạch, cho thấy sự khác biệt đối với chính sách đối ngoại đa phương của Mỹ trước đây. Ông luôn ca ngợi Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về trí thông minh và sức mạnh của họ. Rõ ràng ông nghĩ họ là những người đối thoại xứng đáng duy nhất cho nhà lãnh đạo cứng rắn của một cường quốc khác - Mỹ.

“Chương trình nghị sự của Donald Trump không phải là về an ninh châu Âu, mà là ông ấy nghĩ rằng Mỹ không nên trả tiền cho an ninh châu Âu”, Nicholas Dungan, người sáng lập và giám đốc điều hành của CogitoPraxis, một công ty tư vấn chiến lược tại The Hague, cho biết. “Đây không phải là kỷ nguyên mới của quan hệ xuyên Đại Tây Dương, mà là kỷ nguyên mới của quan hệ giữa các cường quốc toàn cầu thay thế các cấu trúc thể chế có chủ đích của trật tự quốc tế tự do”.

Thông điệp của Mỹ về Ukraine mà Châu Âu không muốn nghe

Bài kiểm tra đầu tiên của kỷ nguyên mới này giữa Mỹ và châu Âu sẽ diễn ra tại Ukraine.

Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine sẽ bắt đầu “ngay lập tức” sau cuộc gọi của ông với Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không được tham gia, một dấu hiệu đáng báo động cho chính quyền Kiev. Zelensky là trung tâm của mọi thứ mà chính quyền Biden đã làm về cuộc chiến. Donald Trump đã gọi điện cho Zelensky vào cuối ngày 12/2, nhưng tổng thống Mỹ đã làm dấy lên lo ngại ông sẽ đưa ra một nghị quyết có lợi cho Nga. Khi được một phóng viên hỏi liệu Ukraine có phải là đối tác bình đẳng trong các cuộc đàm phán hòa bình hay không, Donald Trump trả lời: “Đó là một câu hỏi thú vị” và dường như đã suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời “Tôi đã nói rằng đó không phải là một cuộc chiến tốt để tham gia”.

Hegseth cũng thẳng thắn như vậy. Ông nêu những điểm khởi đầu của Mỹ cho cuộc đàm phán: Ukraine không thể quay trở lại biên giới trước năm 2014, nước này không thể gia nhập NATO và quân đội Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ lực lượng an ninh nào để đảm bảo bất kỳ nền hòa bình cuối cùng nào. Bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào cũng sẽ phải bao gồm quân đội châu Âu, nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ lực lượng này trong trường hợp xảy ra đụng độ với Moscow.

Cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã từng tỏ ra thận trọng về việc Ukraine có được con đường gia nhập NATO, vì lo ngại một cuộc đụng độ với Nga. Và việc Donald Trump khăng khăng lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sẽ không mặc đồng phục NATO được nhiều nhà quan sát coi là một động thái thận trọng tương tự để tránh kéo Mỹ vào một cuộc xung đột với Nga.

Hegseth lập luận rằng ông chỉ đơn giản là đang truyền bá chủ nghĩa hiện thực. Và ông có lý. Không ai ở Mỹ hay Châu Âu nghĩ rằng đồng hồ có thể quay ngược lại năm 2014. Và Ukraine không thể giành lại đất đai của mình trên chiến trường mặc dù có hàng tỷ đô la viện trợ từ phương Tây.

Tuy nhiên, bằng cách loại bỏ những vấn đề như vậy khỏi bàn đàm phán, Donald Trump đã tước đi của người Ukraine một con bài mặc cả có thể được sử dụng để giành được sự nhượng bộ từ người bạn cũ Putin. Hiện tại, Donald Trump dường như không phản đối việc Nga giữ lại chiến lợi phẩm từ cuộc chiến. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì giống như Nga, nước Mỹ hiện có một tổng thống tin rằng các cường quốc có quyền bành trướng ở các khu vực ảnh hưởng của họ. Nhưng việc thưởng cho Nga một giải pháp có lợi sẽ tạo ra một tiền lệ thảm khốc.

Một so sánh lịch sử rùng rợn

Cuộc điện đàm giữa Mỹ và Nga và hội nghị thượng đỉnh trong tương lai với Tổng thống Nga Putin tại Ả Rập Xê Út, mà Donald Trump cho biết sẽ sớm diễn ra, có thể là một gợi ý cho thấy ông không chỉ loại Zelensky khỏi thỏa thuận, mà còn cả châu Âu.

Trong một tuyên bố, Pháp, Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu, Ủy ban châu Âu, cùng với Vương quốc Anh và Ukraine, đã cảnh báo “Ukraine và châu Âu phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào”. Và họ cảnh báo Donald Trump, người dường như muốn có một thỏa thuận hòa bình bằng mọi giá, rằng “một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine là điều kiện cần thiết cho một nền an ninh xuyên Đại Tây Dương vững mạnh”.

Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt lo lắng về cuộc gọi ấm cúng giữa Trump và Putin. "Điều đáng lo ngại tất nhiên là chúng ta có hai người khổng lồ, hai cái tôi lớn... tin rằng họ có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề", ông nói với Richard Quest trên CNN International. Bildt đã gợi lên phép so sánh lịch sử đáng lên án - sự xoa dịu Adolf Hitler của Anh đã cho phép Đức Quốc xã sáp nhập Sudetenland. "Hai nhà lãnh đạo lớn muốn có hòa bình về một quốc gia mà họ biết rất ít. Họ đang chuẩn bị thực hiện một thỏa thuận trên đầu của quốc gia đó. Rất nhiều người châu Âu biết bộ phim đó kết thúc như thế nào".

Chiến lược chi tiết của Donald Trump vẫn còn mơ hồ. Việc nhiều nguyện vọng của Zelensky tan vỡ có nghĩa là sự đồng ý của Kiev đối với bất kỳ thỏa thuận nào giữa Donald Trump và người đồng cấp Nga không thể được coi là điều hiển nhiên. Và sau những thành quả ổn định của ông trên chiến trường, không có gì chắc chắn nhà lãnh đạo Nga cũng tuyệt vọng vì một giải pháp nhanh chóng như Donald Trump, người từ lâu đã khao khát Giải Nobel Hòa bình.

Nhưng khuôn khổ của một giải pháp khả thi đã là chủ đề của các cuộc trò chuyện riêng tư ở Washington và các thủ đô châu Âu trong nhiều tháng, ngay cả trong chính quyền Biden. Như Hegseth đã nói, hy vọng của Ukraine về việc lấy lại toàn bộ đất đai đã mất là không thực tế. Điều có thể xuất hiện là một giải pháp theo hướng phân chia nước Đức sau Thế chiến II, với lãnh thổ do Nga kiểm soát bị đóng băng dưới sự kiểm soát của họ. Có lẽ rìa phía tây sẽ được phép gia nhập Liên minh châu Âu, giống như Tây Đức cũ. Nhưng lần này, quân đội Mỹ sẽ không đảm bảo an toàn cho tự do.

Nicholas Dungan, người sáng lập và giám đốc điều hành của CogitoPraxis cho biết: “Lập trường của Mỹ về Ukraine không làm ai ở châu Âu ngạc nhiên, đó chỉ là những gì những người trong cuộc ở châu Âu đã nói với tôi một cách không chính thức, qua các kênh bí mật, đằng sau hậu trường trong hai năm: Tây Ukraine và Đông Ukraine, giống như Tây Đức và Đông Đức nhưng trong trường hợp này - EU thì có, NATO thì không”.

Tổng thống Nga Putin, người từ vị trí của mình là một sĩ quan KGB tại Dresden khi Liên Xô tan rã, có thể đang tạo ra một Đông Đức mới ở châu Âu thế kỷ 21 với sự giúp đỡ của Mỹ.

TD

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quan-he-my-chau-au-khong-bao-gio-con-nhu-cu-sau-cuoc-goi-giua-donald-trump-va-vladimir-putin-239555.htm