Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ: Từ chiến thuật hòa dịu đến chiến lược làm ấm quan hệ
Theo nhận định của EAF, sự hòa dịu trong quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ là một chiến thuật nằm trong chiến lược làm ấm quan hệ song phương.

Quan hệ dần ấm lên
Sự tan băng trong quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đã diễn ra kể từ tháng 10/2024, khi chính phủ hai nước công bố một thỏa thuận biên giới. Động thái này diễn ra sau các cuộc đụng độ vào năm 2020, đánh dấu thời kỳ đối đầu nghiêm trọng nhất trong hơn bốn thập kỷ.
Cả hai bên đã triển khai nhiều biện pháp để bình thường hóa các tương tác giao lưu nhân dân, bao gồm việc nối lại các chuyến bay thẳng, nới lỏng các hạn chế về thị thực và tái khởi động cuộc hành hương của người theo đạo Hindu đến Tây Tạng.
Tuy nhiên, những bước đi này cho thấy quá trình ổn định hóa mang tính thực dụng hơn là một sự thiết lập lại quan hệ song phương thực chất.
Các tương tác của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã được nối lại với cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tháng 10/2024 tại Kazan, Nga.
Sau đó, ông Modi đã đến thăm Thiên Tân vào tháng 8/2025 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Trung Quốc trong vòng 7 năm. Động thái này có thể sẽ được đáp lễ bằng chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình khi New Delhi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 9 tới.
Đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong quan hệ song phương. Về tranh chấp biên giới, hai nước đã nối lại khuôn khổ Đặc phái viên vào tháng 12/2024 sau 5 năm gián đoạn. Một tiến bộ đáng chú ý đã đạt được trong cuộc họp vào tháng 8/2025, khi bản thông cáo ghi nhận việc thành lập một nhóm chuyên gia để khám phá giải pháp “thu hoạch sớm”, hàm ý về cách tiếp cận theo từng giai đoạn trong việc phân định biên giới.
Một chất xúc tác quan trọng cho việc bình thường hóa quan hệ song phương là việc New Delhi nhận ra rằng tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu sẽ đòi hỏi việc phải duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh.
Trung Quốc vẫn là một đối tác thương mại trọng điểm của Ấn Độ và đóng vai trò trung tâm trong các chuỗi cung ứng của nước này. Đây là một điểm được làm rõ trong báo cáo Khảo sát Kinh tế Ấn Độ năm 2023-2024, do Bộ Tài chính Ấn Độ công bố.
Trung Quốc đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm, phân bón và máy đào hầm sang Ấn Độ vào tháng 8/2025, mặc dù điều này vẫn đang trong quá trình thực hiện.
Vào tháng 3/2026, New Delhi đã nới lỏng các hạn chế đầu tư bằng việc sửa đổi Thông cáo Báo chí số 3, một quy định năm 2020 yêu cầu phải có sự chấp thuận của chính phủ đối với đầu tư từ các quốc gia có chung đường biên giới trên bộ với Ấn Độ nhưng chủ yếu nhắm vào Trung Quốc.
Sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến môi trường địa chính trị trở nên khó lường hơn, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của việc cải thiện quan hệ Trung-Ấn.
Cả hai quốc gia ban đầu đều phải đối mặt với một số mức thuế cao nhất dưới chính sách thuế đối ứng của Mỹ.
Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông xảy ra kể từ tháng 2/2026 đã tạo thêm những cú sốc, khi cả Bắc Kinh và New Delhi đều có mối quan hệ gần gũi trong lịch sử với Iran và vẫn phụ thuộc nặng nề vào hoạt động nhập khẩu năng lượng đi qua eo biển Hormuz.
Bên cạnh đó, một số hành động của Mỹ đối với Venezuela, Iran cũng là một sự thách thức đối với các tuyên bố của Bắc Kinh và New Delhi về vai trò lãnh đạo hoặc đại diện tiếng nói của Nam bán cầu.
Vẫn cần giải quyết triệt để mâu thuẫn
Dù xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực, mức độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước vẫn rất thấp, cũng như không có bất kỳ bất đồng nền tảng nào trong quan hệ song phương được giải quyết triệt để.
Hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận chung về Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) phân định lãnh thổ tranh chấp. Các biện pháp giảm căng thẳng hiện nay cũng chưa dẫn tới quá trình phi quân sự hóa hay rút quân lâu dài tại khu vực biên giới.
Các nỗ lực nhằm tăng cường xây dựng lòng tin cũng rất hạn chế. Đối thoại Hàng hải Trung-Ấn, từng được tổ chức lần đầu năm 2016, hiện gần như đình trệ, bên cạnh đó hai nước cũng chưa thiết lập đối thoại chiến lược hạt nhân chính thức.
Ngoài ra, sự mất cân bằng thương mại nghiêng về phía Trung Quốc vẫn là một căng thẳng khác.
Mặc dù thương mại song phương đã vượt 150 tỷ USD vào năm 2025, hơn 100 tỷ USD trong số này là xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ. New Delhi cho rằng, điều này là do Bắc Kinh liên tục sử dụng các hàng rào phi thuế quan.
Ngay cả theo các hạn chế đầu tư đã được nới lỏng, chỉ những khoản đầu tư thiểu số, không nắm quyền kiểm soát (lên đến 10%) mới được phép thực hiện mà không cần sự chấp thuận của chính phủ. Ngoài ra, Trung Quốc còn hạn chế sự di chuyển của công dân Trung Quốc sang nước này.
Một số điểm nóng khác vẫn còn tồn tại trong quan hệ song phương, chẳng hạn như vấn đề Tây Tạng và việc Trung Quốc xây dựng dự án thủy điện lớn nhất thế giới trên dòng sông Brahmaputra/Yarlung Tsangpo.
Bối cảnh địa chính trị hiện nay càng làm trầm trọng thêm những rạn nứt này. Mỹ từ lâu xem Ấn Độ là đối tác quan trọng, nhưng câu chuyện này đã giảm bớt sức nặng dưới thời chính quyền của Tổng thống Trump, đặc biệt là khi New Delhi và Washington theo đuổi các cam kết song phương với Bắc Kinh một cách độc lập.
Là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời là những nền kinh tế lớn thứ hai và sắp trở thành thứ ba, quan hệ Trung-Ấn mang những ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trật tự toàn cầu.
Bắc Kinh và New Delhi đã chọn gác lại các lĩnh vực bất đồng trong thời điểm hiện tại để đối phó với tình trạng biến động hơn trên bàn cờ địa chính trị.
Nếu không giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản, đây vẫn chỉ là một sự nhân nhượng mang tính chiến thuật chứ không phải là một sự tái thiết chiến lược cho mối quan hệ song phương. Việc nối lại tiếp xúc vẫn chưa thể được xem là một tiến trình hòa giải lâu dài và bền vững.











