Quan hệ Trung Quốc - Indonesia: Bước tiến giữa những sức ép
Năm 2025 ghi nhận những bước tiến cụ thể trong quan hệ song phương Trung Quốc - Indonesia trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, quốc phòng đến tài chính và phát triển. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy vẫn còn những khoảng trống, thậm chí ngày càng mở rộng trong tính bền vững và định hướng chiến lược.

Nguồn: idnfinancials
Quan hệ Trung Quốc - Indonesia không rạn nứt, nhưng cũng chưa đạt trạng thái cân bằng. Thay vào đó, mối quan hệ này tiến lên một cách không đồng đều, được thúc đẩy bởi quán tính hợp tác song bị kìm hãm bởi những thể chế chưa theo kịp tốc độ thay đổi.
Gia nhập BRICS: Cơ hội và phép thử
Việc Indonesia gia nhập BRICS là sự khẳng định vị thế, là một phép thử thực tế. BRICS giúp Indonesia nâng cao vai trò trong “Phương Nam toàn cầu”, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính phát triển và khí hậu, đặc biệt thông qua Ngân hàng Phát triển mới (NDB) - cơ chế có thể trở thành trụ cột tài trợ cho tham vọng năng lượng xanh của Indonesia.
Tuy nhiên, BRICS cũng làm nóng các tranh luận trong nước về khả năng duy trì chính sách không liên kết của Indonesia khi tham gia một khối mà ảnh hưởng của Trung Quốc là rất rõ ràng. Việc tìm kiếm sự đoàn kết Nam – Nam mang lại đòn bẩy chiến lược, nhưng đồng thời cũng kéo theo những dạng phụ thuộc mới.
Đầu tư ngoại giao mạnh mẽ từ Bắc Kinh
Trung Quốc đáp lại bằng sự đầu tư ngoại giao bền bỉ. Đại sứ mới của Bắc Kinh tại Jakarta, ông Vương Lỗ Đồng nhận nhiệm vụ trong bối cảnh kỳ vọng gia tăng và môi trường quan hệ ngày càng phức tạp. Nhiệm kỳ của ông trùng với giai đoạn tăng cường tiếp xúc chính trị, từ các đoàn nghị sĩ Indonesia thăm Bắc Kinh đến việc Jakarta đón tiếp nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc.
Đáng chú ý là chuyến thăm của ông Vương Hộ Ninh - nhà lý luận chính trị hàng đầu và cố vấn cấp cao của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy rõ ý đồ chiến lược dài hạn cũng như sự tự tin về mặt tư tưởng của Bắc Kinh. Biểu tượng ngoại giao được nhấn mạnh, song thực chất hợp tác lại tỏ ra khó khăn hơn.
Sự căng thẳng này thể hiện rõ trong khuôn khổ ngoại giao “2+2”, nơi nghi thức lấn át kết quả, cũng như trong các cuộc gặp mang tính dấu mốc như cuộc trao đổi ngày 16/5 giữa Tổng thống Prabowo Subianto và Đại sứ Vương Lỗ Đồng. Tại cuộc trao đổi, hai bên tôn vinh lịch sử song vẫn để lộ những bất đồng chưa được giải quyết.
Việc Indonesia tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, từ Hội nghị Trung Quốc - ASEAN - GCC đến Sáng kiến Quản trị toàn cầu, phản ánh xu hướng Jakarta và Bắc Kinh ngày càng xích lại gần nhau thông qua các nền tảng chung.
Quốc phòng: Bước tiến rõ rệt nhưng còn tranh cãi
Hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực ghi nhận tiến triển rõ ràng nhất trong năm. Indonesia thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa khi quyết định tiếp tục mua tiêm kích J-10C của Trung Quốc, một lựa chọn dựa trên yếu tố chi phí, năng lực và đòn bẩy đàm phán, hơn là ý thức hệ.
Quyết định này diễn ra trong bối cảnh dư luận trực tuyến gia tăng áp lực sau thương vụ mua máy bay chiến đấu của Pháp, đồng thời làm dấy lên tranh luận rộng hơn về việc Tổng thống Prabowo có đang nghiêng về Trung Quốc hay không.
Song song, Jakarta cũng nhấn mạnh các mối quan ngại an ninh trong đối thoại ASEAN - Trung Quốc, phát đi tín hiệu rằng tăng cường hợp tác không đồng nghĩa với đánh đổi chủ quyền. Cân bằng giữa các cường quốc tiếp tục là kỷ luật chiến lược trung tâm của Indonesia.
Kinh tế: Tốc độ và quy mô đi kèm thách thức quản trị
Quan hệ kinh tế tiếp tục được mở rộng, đồng thời thử thách năng lực quản trị. Đầu tư Trung Quốc hỗ trợ nhiều dự án hạ tầng, sản xuất và nhà ở gắn với chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Prabowo, mang lại tốc độ và quy mô lớn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về minh bạch và tiêu chuẩn.
Giới phê bình cảnh báo rằng, sự tham gia sâu của Trung Quốc có thể làm phức tạp các chương trình xã hội chủ lực, bao gồm sáng kiến bữa ăn miễn phí cho học sinh, nếu cơ chế mua sắm và giám sát không đủ chặt chẽ.
Nickel và năng lượng: Giữa lợi ích chiến lược và cái giá môi trường
Không lĩnh vực nào phản ánh rõ rệt hơn cả cơ hội lẫn rủi ro của hợp tác Trung Quốc - Indonesia như ngành nickel. Dòng vốn Trung Quốc đã giúp Indonesia trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng pin toàn cầu, thúc đẩy công nghiệp hóa sâu và năng lực xuất khẩu.
Tuy nhiên, chi phí ngày càng hiện rõ: tổn hại môi trường tại Raja Ampat, các cáo buộc lạm dụng lao động tại các nhà máy có vốn Trung Quốc, và những điểm yếu kéo dài trong giám sát lao động. Một sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái, có sự xuất hiện của công nhân Trung Quốc và sĩ quan quân đội Indonesia vào cuối năm, đã làm bùng lên lo ngại rằng khung quản lý chưa theo kịp tốc độ đầu tư.
Hợp tác năng lượng cũng đi theo quỹ đạo tương tự. Hai nước mở rộng hợp tác trong địa nhiệt, điện mặt trời và tài chính xanh, thường được đặt trong câu chuyện về vai trò dẫn dắt khí hậu của BRICS và Phương Nam toàn cầu.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở rộng sản xuất điện mặt trời tại Indonesia vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá, làm suy yếu các tuyên bố về giảm phát thải. Các thảo luận về hợp tác hạt nhân làm dấy lên lo ngại về chi phí dài hạn tiềm ẩn, trong khi nhiều chuyên gia cho rằng bất kỳ liên minh pin nào cũng phải đặt nền tảng bền vững lên trên tốc độ.
Hạ tầng và quyền lực mềm
Trong lĩnh vực hạ tầng, năm 2025 đánh dấu giai đoạn “tỉnh táo” hơn. Dự án đường sắt cao tốc Whoosh vẫn gây tranh cãi, nhưng thực tế cho thấy phần lớn vấn đề xuất phát từ khâu quy hoạch, phối hợp và giải phóng mặt bằng của Indonesia, hơn là “bẫy nợ Trung Quốc”. Việc chuẩn bị cho các cuộc thảo luận mở rộng dự án, sau chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Hạ tầng Indonesia, phản ánh sự chuyển dịch từ đổ lỗi sang học hỏi thể chế.
Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng lan sang các lĩnh vực mềm hơn. Các chương trình trao đổi giáo dục được mở rộng âm thầm, tái định hình mối liên kết dài hạn giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng hoạch định chính sách.
Bắc Kinh đầu tư mạnh vào “ngoại giao người ảnh hưởng”, nền tảng truyền thông mới và định hình dư luận, tận dụng sự suy giảm hiện diện ngoại giao và sức mạnh mềm của Mỹ tại Indonesia. Những nỗ lực này đạt hiệu quả nhất định, đặc biệt khi các biện pháp thuế quan mới của Washington làm gia tăng thông tin sai lệch và phân cực trên mạng xã hội Indonesia.
Đường nét cho giai đoạn tiếp theo
Chính sách đối ngoại của Tổng thống Prabowo phản ánh rõ lập trường chung của Indonesia: quyết đoán, mang tính giao dịch và chú trọng hình ảnh. Việc ông không tham dự G7, những tín hiệu nghiêng về trục Nga - Trung và sự xuất hiện nổi bật tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh đã vấp phải chỉ trích rằng phô diễn quốc tế đôi khi lấn át các thách thức trong nước, bao gồm các cuộc biểu tình liên quan đến áp lực kinh tế.
Tuy vậy, thông điệp mà ông gửi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm Jakarta là nhất quán: Indonesia hoan nghênh hợp tác, nhưng chỉ trên những điều kiện bảo đảm không gian chiến lược độc lập.
Động thái thương mại càng củng cố thế cân bằng này. Thuế quan của Mỹ tạo ra cơ hội cho hợp tác thương mại và sản xuất sâu hơn với Trung Quốc, song Jakarta nhấn mạnh rằng mình vẫn “nắm chìa khóa”. Trung Java nổi lên như tâm điểm quan tâm của doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Indonesia tìm kiếm hợp tác với Bắc Kinh để phát triển thị trường halal trị giá 3.000 tỷ USD. Quy định quá cảnh cho công dân Indonesia sang Trung Quốc được nới lỏng, dù Jakarta được khuyến nghị thúc đẩy tính có đi có lại.
Đến cuối năm 2025, một kết luận nổi bật được rút ra: quan hệ Trung Quốc - Indonesia đã tiến triển thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, quốc phòng đến tài chính và phát triển. Nhưng chính những bước tiến đó cũng làm lộ rõ các điểm yếu trong bảo vệ lao động, quản trị môi trường, khả năng chống chịu thông tin và truyền thông chiến lược.
Câu hỏi đặt ra với Jakarta và Bắc Kinh không còn là liệu hợp tác có mang lại lợi ích hay không mà là liệu hai bên có thể bảo đảm rằng tăng trưởng sẽ củng cố, chứ không làm xói mòn, các thể chế hay không. Bởi lẽ, tiến bộ chỉ bền vững khi đi kèm trách nhiệm giải trình.













