Quan họ Nhà giàn
Tuy là người miền Trung nhưng tôi cực kỳ mê quan họ. Thuở bé, sau khi xem phim 'Đến hẹn lại lên', tôi càng yêu thích dòng dân ca nổi tiếng này. Sau này, có dịp đi về miền Kinh Bắc được nghe các liền anh, liền chị kể chuyện và hát quan họ, tôi càng đắm đuối hơn với những làn điệu dân ca rất mực huê tình sinh ra bên dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Và như là duyên trời cho, quan họ đã nhiều lần vào thơ tôi; gần đây nhất xin được lấy thi phẩm "Quan họ chiều nay" in trên báo Bắc Ninh thứ Bảy làm ví dụ: "Nghe như quan họ cất lời/ chưa gặp gỡ sao bồi hồi giã bạn/ ngồi tựa mạn chiều nghe phượng loan đan cánh/ nghìn năm mặt nước lung linh/ Hay chiều nay quan họ cũng là mình/ thầm thỉ hát với sông Cầu se gió/thương thương quá những dập dìu xưa cũ/ hẹn ba tầm ta lên lại tháng Giêng…".

Minh họa: Văn Tĩnh.
Vâng, với quan họ, tôi có nhiều kỷ niệm, trong đó không thể quên cuộc hát ở Nhà giàn DK1/20 trên vùng biển Ba Kè ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc thân yêu. Cuộc đời tôi có hai cuộc đi đặc biệt được khắc sâu trong lòng. Năm 2000 và năm 2019. Năm 2000, lần đầu tiên tôi được đi Trường Sa trong tư cách một nhà văn, một nhà báo của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Mười chín năm sau, khi đã nghỉ hưu, tôi nhận được điện thoại của nhà báo, biên tập viên Thanh Hương làm việc tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Thanh Hương thông báo sắp tới Đài sẽ phối hợp với Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) làm phim “Biển không xa” và muốn mời tôi đi một chuyến Trường Sa trong tư cách nhân vật trải nghiệm. Quá bất ngờ và dĩ nhiên là vô cùng sung sướng vì lại được ra quần đảo yêu thương, vùng lãnh hải vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc.
Tháng 4 năm ấy, tôi cùng đoàn làm phim và một số cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần bắt đầu một hải trình đến - qua Trường Sa và về Nhà giàn DK1 thuộc thềm lục địa phía Nam. Tôi xúc động khi lại được đặt chân lên đảo Đá Lát, Trường Sa, Đá Tây, Phan Vinh, Núi Le và cuối cùng về Nhà giàn DK1/20 trước khi cập bến đất liền.
Mười chín năm trở lại Trường Sa và Nhà giàn, tôi ngỡ ngàng mừng vui trước những đổi thay ngoạn mục ở đây. Hiện ra trước mắt chúng tôi một không gian xanh, sạch, đẹp đúng nghĩa; một cộng đồng chan chứa tình người, tình quân dân, tình đất liền biển đảo cứ vậy tỏa sáng trong gian khổ, làm nên giai điệu trữ tình nồng nàn của bài ca giữ nước thiêng liêng.
Trên đường về Nhà giàn DK1/20 ở vùng biển Ba Kè, đoàn làm phim bàn chuyện dựng một kịch bản thật ý nghĩa và xúc động về cuộc chia tay ở đây. Cuộc chia tay ấy phải nói lên được tình cảm của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng và đất liền mà đại diện là cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần có mặt trong chuyến đi. Một số ý tưởng được đưa ra.
Tôi đề xuất, cuộc gặp gỡ - chia tay ấy phải thể hiện đậm đà tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong đó có tiết mục lính Nhà giàn và anh em trong đoàn cùng hát một bài dân ca nổi tiếng của nước ta. Và tất cả cùng đồng ý khi tôi đề nghị sẽ hát bài "Người ở đừng về", dân ca quan họ Bắc Ninh. Bài này quá nổi tiếng rồi, thuộc dòng dân ca quan họ Bắc Ninh đã được nhạc sĩ Xuân Tứ cải biên từ làn điệu cổ "Chuông vàng gác cửa tam quan" thể hiện tình cảm lưu luyến, bịn rịn và mong đợi nhớ thương của những người bạn tri kỷ, tri âm phải chia tay nhau lúc tan hội.
Tuy nhiên, để trình bày "Người ở đừng về" một cách tương đối thuần thục và truyền cảm thì cũng không dễ dàng đâu, nhất là khi hát tập thể. Không có cách nào khác, phải tranh thủ tập hát trên chặng hải trình từ Trường Sa về vùng biển Ba Kè thôi.
"Người ở đừng về" được chép ra giấy, thế là anh chị em chúng tôi, từ Trung tướng Chính ủy Lê Văn Hoàng đến các cán bộ Tổng cục Hậu cần như Dương Ngọc Tuyến, Đỗ Thanh Phong, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Tú Lệ, Ngô Đức Hạnh, Hà Thủy, Bích Thủy và Đinh Khánh Ngọc (Phát thanh - Truyền hình Quân đội) cùng các bạn ở Đài Truyền hình Việt Nam… say mê tập hát quan họ. Trong tiếng tàu rầm rì, giữa mênh mang mây trời sóng nước, lời ca quan họ bay xa, bâng khuâng và man mác muôn vàn.
Chúng tôi càng thấy tự hào hơn, yêu thương hơn đất nước mình, cái nôi sinh ra những làn điệu dân ca say đắm lòng người, trong đó có quan họ Bắc Ninh. "Người ơi người ở đừng về/ Người ơi người ở đừng về/ Người về em vẫn í ì i nay có mấy khóc i thầm/ Đôi í i bên là bên sóng đôi vạt áo…". Da diết quá. Vấn vương quá. Sâu lắng quá. Chân thành quá. Tình người Bắc Ninh. Tình người Việt Nam. Hải trình mang theo làn điệu quan họ bỗng nhiên mềm mại duyên dáng hơn rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nghe "Người ở đừng về" mà xúc động đến như thế dù người hát không phải là liền chị, liền anh thứ thiệt, họ chỉ là những người lính cất câu quan họ giữa biển trời Tổ quốc bao la.
Vùng biển Ba Kè hôm ấy lặng sóng. Trời biếc xanh và cao vời vợi. Biển trải ra mênh mông nhấp nhô những lá cờ đỏ phấp phới bay trên những con tàu đánh cá của ngư dân. Nhà giàn lừng lững trông như một tòa nhà năm tầng soi bóng lên mặt biển. Tàu Trường Sa buông neo, xuồng thả xuống, các thành viên đoàn công tác lần lượt được đưa vào Nhà giàn. Những cái bắt tay, ánh nhìn, nụ cười trìu mến, yêu dấu và tin cậy không thế nào quên được.
Chiến sĩ Nhà giàn cũng như chiến sĩ Trường Sa, da sạm nắng, nụ cười hiền và phần lớn đều còn rất trẻ. Trong không gian chẳng rộng rãi mấy, anh em ta vẫn trồng rau, trồng hoa và trồng cả chuối nữa. Cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, toát lên được sự tự nhiên, không gò bó. So với trước đây, đời sống của chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn được cải thiện rất nhiều, duy chỉ có sự cách xa, nỗi nhớ thương người thân thì có lẽ vẫn vẹn nguyên như thế. Nghĩ thế, càng thương anh em chiến sĩ ta nơi biên cương hải đảo, biết chấp nhận gian khó, cách xa để bảo vệ từng tấc đất, biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là gì nếu không phải là văn hóa dựng nước, giữ nước được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Và bây giờ, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn đang ngồi xen với chúng tôi trong một kết nối thực sự gần gũi mến thương. Trung tướng Chính ủy Lê Văn Hoàng ngồi giữa, hai bên và phía sau anh là những người lính biển can trường cùng các chiến sĩ hậu cần. Họ cất lên tiếng hát. Hôm nay, họ không hát bài "Nổi lửa lên em", một ca khúc rất nổi tiếng thời chống Mỹ mà tất cả cùng hòa ca "Người ở đừng về". Huê tình Kinh Bắc đang ở đây, Tổ quốc đang ở đây, trên Nhà giàn DK1/20. Không có áo váy mớ ba mớ bảy, không có nón thúng quai thao, không có áo dài ô đen, các “liền anh, liền chị” mang quân phục hòa chung tiếng hát trữ tình sinh ra bên sông Cầu nước chảy lơ thơ. Người ơi người ở đừng về/ Người về em vẫn í ì i nay có mấy trông theo/ Trông ư ư nước bây giờ mà như nước chảy/ Mà này cũng có trông a bèo/ Trông bèo là bèo trôi…
Một cảnh quay chưa có trong kịch bản bỗng nhiên trở thành điểm nhấn xúc động với chúng tôi trong chuyến đi nhiều ý nghĩa ấy và cả người xem phim “Biển không xa” trên sóng VTV1 sau này. Phải chăng, có hiệu ứng tình cảm ấy là bởi có phần đóng góp của quan họ, của "Người ở đừng về". Mây trời, sóng biển và con người như quyện hòa vào nhau, luyến láy cùng nhau bởi lời ca đẹp, giai điệu hay từ một làn điệu quan họ Bắc Ninh. Người ơi người ở đừng về/ Người về em dặn í ì í i nay có mấy câu tái hồi/ Yêu í a em là em mong anh xin chớ/ Mà này cũng có a đứng ngồi/ Đứng ngồi với ai/ Người ơi người ở đừng về/ Người ơi... người ở đừng về…
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/quan-ho-nha-gian-postid449764.bbg











