Quân sự thế giới hôm nay (3-8): Xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới Lynx có gì đặc biệt?

Quân sự thế giới hôm nay (3-8) có những nội dung sau: Xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới Lynx có gì đặc biệt? Máy bay KAAN P1 của Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ nhiều cải tiến mới; Australia xác nhận năng lực chống hạm tầm xa với tên lửa NSM.

* Xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới Lynx có gì đặc biệt?

Trong khi nhiều xe chiến đấu bộ binh hiện nay được phát triển từ nhiều thập kỷ trước, Rheinmetall lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn mới với Lynx. Được phát triển bằng nguồn vốn tư nhân thay vì nâng cấp một nền tảng có sẵn, Lynx ngay từ đầu đã hướng tới các yêu cầu tác chiến của thế kỷ 21, gồm giáp mô-đun, kết nối mạng kỹ thuật số, tích hợp UAV và khả năng phát triển nhiều biến thể trên cùng một khung thân. Lynx hiện là một trong những xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới thành công nhất trên thị trường xuất khẩu, với các hợp đồng tại Hungary, Romania, Italy và Ukraine.

Rheinmetall lần đầu giới thiệu Lynx KF31 tại triển lãm quốc phòng Eurosatory vào tháng 6-2016. Hai năm sau, phiên bản KF41 lớn và nặng hơn được ra mắt. Bước ngoặt đến vào năm 2020 khi Hungary lựa chọn KF41 trong chương trình hiện đại hóa quân đội, trở thành khách hàng đầu tiên của dòng xe này.

 Xe chiến đấu bộ binh Lynx kết hợp thiết kế mô-đun, khả năng bảo vệ tiên tiến và hỏa lực mạnh nhằm hỗ trợ các lực lượng cơ giới thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Ảnh: Rheinmetall Defence

Xe chiến đấu bộ binh Lynx kết hợp thiết kế mô-đun, khả năng bảo vệ tiên tiến và hỏa lực mạnh nhằm hỗ trợ các lực lượng cơ giới thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Ảnh: Rheinmetall Defence

KF41 hiện là phiên bản chủ lực, kíp xe 3 người và chở được 8 binh sĩ. Xe dài 7,84m, rộng 3,78m, cao 3,3m, khối lượng tối đa 50 tấn, tải trọng hữu dụng 7 tấn và đạt tốc độ tối đa 70km/giờ trên đường trường. Tùy cấu hình tháp pháo, Lynx có thể trang bị pháo tự động 30mm hoặc 35mm, súng máy đồng trục và tên lửa chống tăng có điều khiển.

Một đặc điểm quan trọng của Lynx là cấu trúc mô-đun cho phép phát triển nhiều cấu hình phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Ngoài xe chiến đấu bộ binh, Rheinmetall còn hướng tới các biến thể chỉ huy, trinh sát, yểm trợ hỏa lực, cứu thương bọc thép và cứu kéo. Dòng xe này còn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không với tháp pháo Skyranger 30 hoặc yểm trợ hỏa lực gián tiếp với súng cối NEMO 120mm. Lynx 120 trang bị tháp pháo Hitfact được thiết kế để cung cấp hỏa lực trực tiếp tương đương xe tăng hạng nhẹ.

* Máy bay KAAN P1 của Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ nhiều cải tiến mới

Nguyên mẫu KAAN P1 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi TAI mới đây công bố video cho thấy máy bay lăn bánh tại cơ sở ở Ankara. Cột mốc này cho thấy chương trình đang chuyển từ chứng minh khả năng bay sang xác nhận các cảm biến và cải tiến khí động học cần thiết cho một tiêm kích thế hệ thứ năm thực thụ.

P1 là bước phát triển tiếp theo sau nguyên mẫu P0. P0 bay lần đầu ngày 21-2-2024 trong 13 phút, đạt độ cao khoảng 2,44km và thực hiện chuyến bay thứ hai vào ngày 6-5 trong 14 phút, đạt 3,05km. P1 không phải bản sao của P0 mà được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ thử nghiệm bay, thử nghiệm mặt đất, phân tích khí động học và quá trình phát triển các hệ thống thành phần.

So với P0, nguyên mẫu P1 có nhiều thay đổi dễ nhận thấy trong thiết kế, gồm cửa hút khí, phần mũi, các vị trí tích hợp liền thân dành cho hệ thống hồng ngoại, quang - điện tử và tác chiến điện tử do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, cùng cấu hình càng đáp sát với thiết kế thực tế hơn, cho thấy mức độ tích hợp sâu hơn của các hệ thống nhiệm vụ.

KAAN P1 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào thử nghiệm lăn bánh với khung thân được thiết kế lại. Ảnh: TAI

KAAN P1 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào thử nghiệm lăn bánh với khung thân được thiết kế lại. Ảnh: TAI

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu máy bay. P0 được trang bị một cần đo dữ liệu khí động dài nhô ra trực tiếp từ chóp mũi và gần như thẳng với trục dọc trung tâm của máy bay. Trong khi đó, thiết bị này trên P1 dường như đã được chuyển khỏi đường tâm mũi và bố trí ở phía bên phải phần mũi trước. Máy bay dường như cũng có càng đáp ngắn và gọn hơn, trong khi khoảng cách giữa các bánh càng chính dường như rộng hơn. Cửa hút khí và phần thân trước dường như cũng được tinh chỉnh đáng kể. Mép trước cửa hút khí được đưa lùi về phía sau, mép cửa hút khí sâu hơn và liền mạch hơn với thân, trong khi phần thân giữa có vẻ rộng hơn. Những thay đổi này có thể liên quan đến quản lý luồng khí, bố trí kết cấu, làm mát hoặc dành thêm không gian cho hệ thống điện tử hàng không, nhiên liệu và vũ khí bên trong. Tuy nhiên, hình ảnh hiện có chưa đủ để đưa ra kết luận chính xác về hiệu quả khí động học hay khả năng giảm tín hiệu radar.

* Australia xác nhận năng lực chống hạm tầm xa với tên lửa NSM

Hải quân Hoàng gia Australia đã phóng tên lửa chống hạm NSM từ tàu khu trục HMAS Sydney, đánh trúng tuần dương hạm USS Mobile Bay đã ngừng hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận RIMPAC 2026 ngoài khơi Hawaii.

Hoạt động diễn ra trong diễn tập RIMPAC 2026. Sau khi HMAS Sydney phóng NSM vào tuần dương hạm lớp Ticonderoga đã loại biên, hai trực thăng MH-60R Seahawk của Australia tiếp tục tấn công mục tiêu bằng tên lửa AGM-114 Hellfire, thể hiện khả năng phối hợp giữa tàu mặt nước và không quân hải quân.

Theo Hải quân Hoàng gia Australia, một trực thăng MH-60R, mật danh Fenrir, đã phóng hai tên lửa AGM-114N Hellfire vào USS Mobile Bay. Một chiếc MH-60R khác, được triển khai trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer của Hải quân Mỹ, đã hạ cánh xuống HMAS Sydney để tiếp nhận hai tên lửa Hellfire trước khi tham gia cuộc tấn công. Hoạt động tái vũ trang chéo cho thấy khả năng tương tác giữa các đơn vị không quân hải quân Australia và Mỹ trong hoạt động bắn đạn thật phức tạp.

HMAS Sydney là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Hobart thứ ba của Hải quân Hoàng gia Australia, được đưa vào biên chế năm 2020. Tàu dài 147,2m, lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tích hợp radar mảng pha AN/SPY-1D(V). Tàu có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phòng không khu vực, chống hạm và chống ngầm. Việc tích hợp NSM cung cấp cho HMAS Sydney năng lực chống hạm tầm xa chuyên biệt, cho phép tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời.

 HMAS Sydney phóng tên lửa NSM trong diễn tập RIMPAC ngoài khơi Hawaii, Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

HMAS Sydney phóng tên lửa NSM trong diễn tập RIMPAC ngoài khơi Hawaii, Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Được Kongsberg của Na Uy phát triển, NSM có tầm bắn 185km. Tên lửa kết hợp dẫn đường quán tính, GPS và tham chiếu địa hình trong giai đoạn hành trình, sau đó sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại để tự động nhận dạng mục tiêu ở giai đoạn cuối. Khả năng bay bám biển ở độ cao thấp và thực hiện các động tác cơ động khó dự đoán giúp giảm nguy cơ bị các hệ thống phòng không hải quân đánh chặn.

RIMPAC 2026 diễn ra từ ngày 24-6 đến 31-7, quy tụ 31 quốc gia, khoảng 40 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm, hơn 140 máy bay và gần 25.000 quân nhân. Australia tham gia với khoảng 430 quân nhân cùng HMAS Sydney, tàu Australia Guidance, máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-7A Wedgetail.

TRẦN HOÀI (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-3-8-xe-chien-dau-bo-binh-the-he-moi-lynx-co-gi-dac-biet-1051815