Quảng Ninh: Đánh thức 'mỏ vàng' công nghiệp văn hóa, kiến tạo động lực tăng trưởng mới
Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Quảng Ninh không chỉ được nhắc đến như 'thủ phủ' du lịch với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, mà đang từng bước định vị mình là một trung tâm công nghiệp văn hóa năng động của khu vực phía Bắc. Tỉnh đang chủ động chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành tài sản kinh tế, mở ra không gian tăng trưởng mới dựa trên sáng tạo.
Văn hóa – từ nền tảng tinh thần đến ngành kinh tế
Trên tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị .
Theo định hướng đến năm 2030, công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GRDP của tỉnh. Đây không chỉ là con số thể hiện tham vọng, mà còn cho thấy quyết tâm đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghệ.
Quảng Ninh đặt mục tiêu hình thành từ 3–5 sản phẩm, lĩnh vực công nghiệp văn hóa mũi nhọn, tập trung vào điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, triển lãm, nhiếp ảnh và du lịch văn hóa . Đồng thời, tỉnh hướng tới xây dựng các thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật để nâng cao vị thế trên bản đồ sáng tạo khu vực .
Thực tế cho thấy, công nghiệp văn hóa tại Quảng Ninh đang được “kích hoạt” bằng những sự kiện có sức lan tỏa rộng. Riêng trong quý IV/2025, tỉnh lần đầu tiên tổ chức 3 concert quy mô lớn phục vụ nhân dân và du khách, mở ra hướng đi mới trong việc tạo ra sản phẩm văn hóa chất lượng cao gắn với phát triển du lịch.

Công nghiệp văn hóa tại Quảng Ninh đang được “kích hoạt” bằng những sự kiện có sức lan tỏa rộng. Ảnh: T.D
Những chương trình như “Hạ Long Concert”, “Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng”, các đại nhạc hội, lễ hội ẩm thực, carnaval biển, show diễn thực cảnh bên bờ vịnh… đã góp phần định hình mô hình “du lịch sự kiện”. Du khách không chỉ đến tham quan di sản, mà còn tham gia vào các trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật hiện đại, được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn.
Từ góc độ kinh tế, các sự kiện này tạo hiệu ứng cộng hưởng: gia tăng lượng khách lưu trú, kích cầu dịch vụ ăn uống, vận tải, mua sắm; đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến. Từ góc độ xã hội, đó là cách khơi dậy niềm tự hào địa phương, tạo không gian sáng tạo cho nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng.
Khai thác di sản: Nền tảng cho kinh tế sáng tạo
Điểm khác biệt của Quảng Ninh nằm ở nguồn tài nguyên di sản phong phú và đa dạng. Bên cạnh Vịnh Hạ Long, tỉnh còn sở hữu hệ thống hàng trăm di tích, lễ hội, làng nghề, tri thức dân gian của các cộng đồng Tày, Dao, Sán Chỉ, Sán Chay…
Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới trong năm 2025 càng mở rộng dư địa cho phát triển kinh tế di sản. Không dừng ở bảo tồn, tỉnh chủ trương gắn tu bổ, tôn tạo di tích với khai thác du lịch bền vững, đồng thời số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới bảo tàng số, thư viện số, không gian trải nghiệm số.

Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ năm 2026. Ảnh: T.D
Định hướng này cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ. Di sản không còn “tĩnh” trong không gian trưng bày, mà có thể được tái hiện qua công nghệ 3D, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sáng tạo nội dung số.
Một hướng đi đầy tiềm năng là phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa bản địa. Tại Bình Liêu, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đang tái định vị không gian phát triển trên cơ sở tài nguyên văn hóa phong phú.
Những ngôi nhà trình tường, lễ hội Soóng Cọ, hát then - đàn tính, nghề làm miến dong, tri thức trồng dong riềng, bài thuốc tắm lá của người Dao… nếu được tổ chức bài bản, kể câu chuyện hấp dẫn và liên kết thành chuỗi trải nghiệm, hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao.
Hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực
Để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách. Tỉnh đặt mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa , đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công – tư, thí điểm mô hình “đầu tư công, quản trị tư” trong khai thác thiết chế văn hóa.
Bên cạnh đó là việc xây dựng quỹ văn hóa – nghệ thuật – truyền thông sáng tạo; quy hoạch quỹ đất cho các khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa; xây dựng nhà hát, quảng trường, bảo tàng chuyên đề… nhằm tạo hạ tầng đồng bộ cho phát triển sáng tạo.
Nguồn nhân lực cũng được coi là yếu tố quyết định. Tỉnh đặt mục tiêu hằng năm có ít nhất 80% cán bộ làm công tác văn hóa được bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa , qua đó nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh mới.
Nhưng với nền tảng di sản đặc sắc, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng mỏ, cùng tư duy phát triển mới đặt con người ở trung tâm, Quảng Ninh đang có cơ sở vững chắc để biến “mỏ vàng” văn hóa thành nguồn lực thực sự cho phát triển.
Khi văn hóa được đầu tư đúng mức, được quản trị bằng tư duy hiện đại và được nuôi dưỡng từ đời sống cộng đồng, đó không chỉ là sự bồi đắp giá trị tinh thần, mà còn là chiến lược kinh tế dài hạn – nơi bản sắc trở thành thương hiệu, sáng tạo trở thành sức mạnh mềm, và công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột tăng trưởng trong kỷ nguyên mới./.
Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm văn hóa – nghệ thuật cấp vùng, điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á và thế giới . Khi đó, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo phấn đấu đóng góp khoảng 9% GRDP, khẳng định vai trò của văn hóa như một động lực tăng trưởng quan trọng.














