Lễ chùa và câu chuyện văn hóa

1. Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, rất nhiều gia đình tổ chức đến chùa thắp hương để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Lúc này, các sân chùa, sân đình bỗng trở nên đông đúc, chùa rực sáng ánh đèn, nến, vào sâu bên trong, hương khói nghi ngút tỏa ra từ các bàn thờ. Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Về nơi cửa Phật, lòng người lắng lại, thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên!

Danh thắng Kim Sơn (thôn 4, xã Biện Thượng) được mệnh danh là nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa với quần thể núi, hang động, sông nước với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Chính vẻ đẹp nên thơ ấy đã có sức hút đặc biệt với du khách. Tôi cùng nhóm bạn mua vé tham quan và đi thuyền để vào động Kim Sơn, nhưng khác xa với mong muốn của chúng tôi về một chốn bình yên nơi cửa chùa thì hầu như toàn bộ không gian đã được nhà chùa sử dụng để thực hành các khóa lễ. Không còn lối vào nên chúng tôi đành phải quay trở ra bến đợi thuyền về lại nơi xuất phát.

Không riêng gì ngôi chùa ở Kim Sơn, nhiều ngôi chùa hiện nay đang thực hiện các khóa lễ đầu năm. Điều này có thể đáp ứng một phần mong muốn của một bộ phận nhỏ người dân, tuy nhiên lại đang làm mất đi sự tĩnh lặng, uy nghiêm và không gian chiêm bái của mọi người. Nên chăng, các nhà chùa cần phải có kế hoạch cụ thể, có sự phân chia khu vực để tất cả mọi người khi đến với chùa vừa có không gian vãn cảnh vừa có thể thắp nén nhang thơm bày tỏ ước vọng về một năm mới bình an và hạnh phúc.

2. Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đội ngũ làm văn hóa, thể thao, du lịch không chỉ mang ý nghĩa công việc, mà còn mang theo một thông điệp về cách một quốc gia lựa chọn điểm tựa cho hành trình đi tới. Đồng thời gợi mở một cách nghĩ: đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển và phát triển không thể bắt đầu chỉ từ những con số, mà phải bắt đầu từ hệ giá trị. Khi giá trị được khơi dậy và niềm tin được củng cố, hành động sẽ có hướng đi và đất nước có thêm động lực để bước vào kỷ nguyên mới.

Văn hóa là nơi tích tụ ký ức, là không gian nuôi dưỡng bản sắc và cũng là nền tảng để xã hội giữ được sự cân bằng giữa tốc độ và chất lượng. Nhìn lại những ngày tết vừa qua, có thể nhận ra rằng văn hóa không hiện diện ở những điều lớn lao, mà thấm vào từng lát cắt đời sống. Những chương trình nghệ thuật được tổ chức rộng khắp, những trang báo giữ nhịp thông tin và niềm tin, những sân chơi thể thao mang lại cảm xúc cộng đồng, hay những hành trình du lịch giúp con người đến gần hơn với thiên nhiên và di sản, tất cả đã tạo nên một bức tranh vừa rộn ràng, vừa lắng sâu của đời sống tinh thần xã hội.

Trong bức tranh ấy, đâu đó vẫn còn những hạt sạn, những hành động thiếu văn hóa, nhưng suy cho cùng hãy đừng lấy những hạt sạn nhỏ để gọi tên và khẳng định rằng các giá trị văn hóa đang trong tình trạng đáng báo động. Nếu nhìn thật khách quan, chúng ta đã và đang thấy những sự thay đổi tích cực, với một nguồn năng lượng mềm được tích lũy và lan tỏa.

Năm 2026, với vai trò là năm đầu triển khai các định hướng lớn từ Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đặt ra một yêu cầu rõ ràng: chuyển từ nhận thức sang hành động. Trong quá trình đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò soi đường, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng thúc đẩy hành động.

Câu chuyện văn hóa, suy cho cùng yếu tố trung tâm vẫn là con người. Con người không chỉ là nguồn lực, mà là mục tiêu của phát triển. Không chỉ tạo ra hành động mà còn khắc chế hành động. Việc người dân phản ánh những câu chuyện chưa đẹp, những hạt sạn nhỏ, cũng là thêm một “tấm khiên” để giữ gìn và phát triển văn hóa.

Bảo Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/le-chua-va-cau-chuyen-van-hoa-42202.htm