Quảng Trị:Nối lại không gian ký ức vua Hàm Nghi
Từng là nơi vua Hàm Nghi và nghĩa quân Cần Vương dựa vào núi rừng, lòng dân để duy trì cuộc kháng chiến, vùng Ma Rai - eo Lập Cập đã được xếp hạng di tích lịch sử. Nhưng sau tấm bằng công nhận, một không gian ký ức giữa miền Tây Quảng Trị vẫn chờ được kết nối, định hình.

Bản làng dưới những dãy núi trùng điệp ở xã Kim Điền, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về phong trào Cần Vương
Dấu chân vua Hàm Nghi giữa đại ngàn
Tài liệu Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi ở Minh Hoá thuộc xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là thôn Hoá Sơn, xã Kim Điền, Quảng Trị đã cung cấp nhiều thông tin liên quan.
Theo đó, sau cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại, vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng rời Tân Sở, qua Lào, ra Hà Tĩnh rồi trở lại vùng núi phía Tây Quảng Bình. Khoảng tháng 11.1885, đoàn đi qua Bãi Đức, Quy Đạt, Cổ Liêm, Ba Nương trước khi vào thung lũng Ma Rai, nay thuộc xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.
Di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi ở Minh Hóa được UBND tỉnh Quảng Bình xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 25.9.2020. Di tích nay thuộc địa bàn xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.
Ma Rai nằm giữa những dãy núi cao, muốn vào phải vượt đèo ông Đùng hoặc eo Lập Cập; khi cần rút lui có thể theo hướng Khe Ve hay vượt Trường Sơn sang Lào. Địa hình hiểm trở giúp vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng tránh các cuộc truy kích, giữ liên lạc với lực lượng hưởng ứng phong trào Cần Vương ở Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Tài liệu xác định, trong giai đoạn 1885-1888, vùng Minh Hóa là địa bàn hoạt động quan trọng của vua Hàm Nghi và bộ máy lãnh đạo kháng chiến. Không gian căn cứ không bó hẹp ở một điểm mà trải qua nhiều làng bản, thung lũng và đường núi, từ Quy Đạt, Cổ Liêm, Ba Nương, Ma Rai đến Tà Bảo, Khe Ve.

Ông Bàn Thanh Sơn bên gốc mít có tuổi đời hơn 150 năm.Theo lời kể của ông Sơn, người dân địa phương trước đây kể lại rằng, gốc cây này từng là nơi đoàn quân vua Hàm Nghi buộc dây chão giữ voi
Cuối tháng 12.1885, toán quân Pháp do Đại úy Hugo chỉ huy truy đuổi đến eo Lập Cập. Nghĩa quân cùng lực lượng địa phương dựa vào sườn núi phục kích, sử dụng súng, cung tên, đá và gỗ chặn đánh, buộc đối phương rút lui. Đầu năm 1886, quân Pháp tiếp tục bị đánh chặn tại Khe Ve.
Thành lũy dựng bằng lòng dân
Địa hình có thể giúp một đội quân tránh được truy đuổi, nhưng không thể nuôi dưỡng cuộc kháng chiến kéo dài nếu thiếu chỗ dựa trong dân. Tài liệu ghi lại việc đồng bào nhường nhà, góp lương thực, dựng hàng rào bằng cây rừng, canh gác, dò tin và trực tiếp chiến đấu.
Tại Ba Nương, người dân dựng nhiều lớp rào bảo vệ khu vực nhà vua đóng quân. Khi quân Pháp lùng sục, bà con che giấu tung tích, báo đường tiến quân; trong trận eo Lập Cập, lực lượng địa phương cùng nghĩa quân tham gia phục kích.
Câu chuyện về ông Đinh Văn Bái, lý trưởng làng Ba Nương, là một lát cắt nhiều sức nặng. Bị quân Pháp bắt dẫn đường truy đuổi nhà vua, đến eo Lập Cập, ông nhất quyết không đi tiếp và bị bắn chết. Lựa chọn ấy cho thấy “thành lũy” chắc chắn nhất của căn cứ không nằm ở vách đá, mà ở thái độ của người dân trước vận nước.
Hơn một thế kỷ trôi qua, phần lớn dấu tích vật chất của căn cứ đã mất. Điều còn lại không phải một thành quách nguyên vẹn, mà là nền nhà cũ, tên đất, dấu vết đồn lũy, ký ức được truyền qua nhiều thế hệ và khu đất người dân dành cho việc bảo tồn.

Theo lời kể của người dân, gốc cây cổ thụ này nơi trước đây là điểm dừng chân của đoàn quân của vua Hàm Nghi
Ông Bàn Văn Sơn ở thôn Hóa Sơn, xã Kim Điền, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hóa Sơn, là người hiến đất làm di tích. Với ông, giữ lại khu đất không chỉ để đánh dấu nơi vua Hàm Nghi từng dừng chân, mà còn giúp thế hệ sau hiểu sự gắn bó của người dân Minh Hóa với phong trào Cần Vương.
“Người dân mong muốn nơi đây được đầu tư thành một khu di tích lịch sử tương xứng, có nhà tưởng niệm, bia giới thiệu và đường vào thuận lợi. Khi câu chuyện về vua Hàm Nghi, về trận đánh ở eo Lập Cập được kể lại đầy đủ, con cháu trong vùng sẽ có nơi tìm hiểu lịch sử, du khách cũng hiểu hơn tấm lòng của đồng bào đối với nhà vua”, ông Sơn chia sẻ.
Giữ giá trị, mở hướng phát triển
Theo tài liệu, riêng khu đất được khảo tả tại Đặng Hóa có diện tích 200m², chia thành hai khu vực bảo vệ. Thông tin công bố sau khi di tích được xếp hạng còn xác định hai điểm đáng chú ý: nền nhà cũ nơi vua Hàm Nghi từng tá túc và eo Lập Cập, nơi diễn ra trận đánh cuối năm 1885.

Theo nhiều người dân, ở những con suối ở thôn Hoá Sơn xã Kim Điền trước đây người dân thường hay nhặt được những đồng vàng sau đó giao nộp cho nhà nước
Trong khi đó, lịch sử căn cứ trải trên cả một tuyến từ Quy Đạt, Cổ Liêm, Ba Nương, Ma Rai đến Tà Bảo, Khe Ve. Nếu chỉ nhìn qua một khoảnh đất hoặc tấm bia, người đến sau khó hình dung quy mô hoạt động và mối gắn kết giữa nhà vua, nghĩa quân với cộng đồng miền núi.
Công trình tưởng niệm, nếu được đầu tư, phải hỗ trợ việc nhận diện, diễn giải lịch sử, không làm lu mờ hoặc khiến người xem hiểu sai giá trị gốc
Bà Lê Thị Hoài Hương, Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị.
Bà Lê Thị Hoài Hương, Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị cho rằng, khi di tích hầu như không còn công trình gốc, bảo tồn không có nghĩa là cố xây dựng lại những gì chưa đủ căn cứ. Yếu tố cần giữ trước hết là địa điểm, cảnh quan, dấu tích còn lại cùng hệ thống tư liệu và ký ức cộng đồng đã được kiểm chứng.
“Giá trị của di tích không nằm ở một điểm riêng lẻ mà được tạo nên bởi cả không gian hoạt động của vua Hàm Nghi, nghĩa quân và sự tham gia của người dân Minh Hóa. Công trình tưởng niệm, nếu được đầu tư, phải hỗ trợ việc nhận diện, diễn giải lịch sử, không làm lu mờ hoặc khiến người xem hiểu sai giá trị gốc”, bà Hương nhấn mạnh.
Như vậy, các địa điểm cần được kết nối thay vì dồn toàn bộ câu chuyện vào một công trình xây mới. Nơi còn dấu tích phải được khoanh vùng; địa điểm gắn với sự kiện có thể dựng mốc, biển thuyết minh; toàn tuyến được nối lại bằng bản đồ, tư liệu, hình ảnh và công nghệ số.
Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Điền cho biết, địa phương có cảnh quan tự nhiên, hệ thống núi đá vôi, hang động cùng những nét văn hóa riêng của đồng bào Chứt. Hang Rục Mòn và các điểm đến trong vùng tạo điều kiện hình thành những hành trình du lịch trải nghiệm, khám phá, gắn với cộng đồng.

Dấu mốc tại khu vực được khoanh vùng bảo vệ di tích đang dần phai mờ theo thời gian
“Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực để từng bước đầu tư, hoàn thiện khu di tích. Nếu giá trị lịch sử của căn cứ vua Hàm Nghi được kết nối với Hang Rục Mòn, cảnh quan tự nhiên và văn hóa đồng bào Chứt, Kim Điền sẽ có thêm điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân nhưng vẫn giữ được bản sắc”, ông Hùng nói.
Mong muốn ấy mở ra một hướng đi, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng. Phát triển du lịch tại nơi còn ít dấu tích vật chất không thể chỉ dựa vào công trình xây dựng, càng không nên tô đậm huyền tích khi chưa đủ căn cứ. Giá trị cốt lõi phải bắt đầu từ tư liệu chính xác, ranh giới bảo vệ rõ ràng và câu chuyện được kiểm chứng.
Di tích đã được gọi tên bằng một quyết định hành chính. Để không gian ký ức thực sự được định hình, những dấu vết rời rạc cần được nối lại bằng đầu tư phù hợp, tư liệu tin cậy và sự tham gia của cộng đồng đã gìn giữ ký ức ấy qua nhiều thế hệ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/noi-lai-khong-gian-ky-uc-vua-ham-nghi-265489.html

