Từ chủ trương đến kết quả: Để Hà Nội xứng đáng với vị thế đặc biệt
Sáng 15-9-2026, tại Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực hành động và “chuyển nhanh từ chủ trương sang kết quả thực tế”.
Từ thông điệp ấy, có thể nhìn thấy một tinh thần xuyên suốt cho chặng đường phát triển mới của Thủ đô: Hà Nội không chỉ cần những mục tiêu lớn, mà quan trọng hơn là biến mục tiêu thành những thay đổi cụ thể mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng trong đời sống hằng ngày.

Không gian Hoàng thành Thăng Long rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với sân khấu thực cảnh kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại. Ảnh: Viết Thành.
Thước đo mới là kết quả thực chất
Điều tôi ấn tượng nhất trong phát biểu của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng là yêu cầu đưa nghị quyết, chương trình, kế hoạch vào thực tiễn và lấy kết quả làm thước đo. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu ấy có ý nghĩa đặc biệt. Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, đồng thời phải giải quyết những bài toán cụ thể của một siêu đô thị: giao thông, môi trường, nhà ở, giáo dục, y tế, quy hoạch, quản trị dữ liệu, dịch vụ công và những đòi hỏi ngày càng cao về đời sống văn hóa, tinh thần.
Vì thế, khoảng cách quan trọng nhất cần rút ngắn là khoảng cách giữa chủ trương và kết quả. Một nghị quyết đúng chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Một chương trình hành động tốt chỉ thật sự có ý nghĩa khi tạo ra sản phẩm, chuyển biến và niềm tin. Một chính sách tiến bộ chỉ thật sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong từng việc cụ thể: thủ tục thuận lợi hơn, đường phố sạch hơn, giao thông dễ chịu hơn, trường học tốt hơn, không gian công cộng đáng sống hơn, di sản được gìn giữ tốt hơn và cơ hội sáng tạo được mở rộng hơn.
Tinh thần “6 rõ” mà thành phố nhấn mạnh - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền - vì vậy không chỉ là phương pháp quản trị hành chính. Theo tôi, đó còn là một cách thay đổi văn hóa thực thi. Khi mọi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm, có thời hạn, có sản phẩm và có tiêu chí đánh giá, chúng ta sẽ dần khắc phục được tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy; đồng thời tạo ra môi trường để những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm có cơ hội thể hiện năng lực.
Trong lĩnh vực văn hóa cũng vậy. Chúng ta đã nói nhiều về vai trò của văn hóa, công nghiệp văn hóa, di sản, sáng tạo, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhưng bước sang giai đoạn mới, câu hỏi cần cụ thể hơn: Hà Nội có thêm bao nhiêu sản phẩm văn hóa có giá trị, bao nhiêu không gian sáng tạo hoạt động hiệu quả, bao nhiêu di sản được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển mà vẫn giữ được tính xác thực và bản sắc, bao nhiêu sản phẩm văn hóa có khả năng đi ra thị trường khu vực và quốc tế, và người dân được thụ hưởng đời sống văn hóa tốt hơn như thế nào?

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026. Ảnh: Viết Thành
Đó chính là sự chuyển dịch từ tư duy “làm hoạt động” sang “tạo giá trị”, từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả”. Và đây cũng là điều Hà Nội cần đi đầu.
Văn hóa, sáng tạo phải trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô
Một thông điệp khác rất đáng chú ý trong phát biểu của Bí thư Thành ủy là yêu cầu phát huy nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam; đổi mới mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực mới cho Thủ đô. Với Hà Nội, tôi cho rằng đây là một điểm có ý nghĩa chiến lược.
Hà Nội là một trong những đô thị có mật độ tài nguyên văn hóa đặc biệt phong phú. Hơn một nghìn năm lịch sử đã để lại cho chúng ta một hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, lễ hội, làng nghề, nghệ thuật, ẩm thực, ký ức đô thị và những lớp văn hóa rất hiếm có. Nhưng trong kỷ nguyên mới, sở hữu nhiều di sản chưa đủ để tạo ra lợi thế. Vấn đề quan trọng hơn là chúng ta có năng lực biến những giá trị ấy thành sức mạnh mềm, thành sản phẩm sáng tạo, thành thương hiệu, thành trải nghiệm và thành năng lực cạnh tranh hay không.
Đây cũng là lúc Hà Nội cần chuyển mạnh từ tư duy “bảo tồn để giữ” sang “bảo tồn để phát triển”, nhưng không thương mại hóa bằng mọi giá và không đánh đổi tính xác thực của di sản. Một di tích được bảo tồn tốt nhưng tách khỏi đời sống sẽ khó phát huy hết giá trị. Một làng nghề chỉ giữ kỹ thuật cũ mà thiếu thiết kế, thị trường và câu chuyện mới sẽ khó hấp dẫn thế hệ trẻ. Một lễ hội đông người nhưng không tạo ra trải nghiệm văn hóa có chiều sâu cũng chưa chắc đã trở thành nguồn lực.
Công nghiệp văn hóa chính là một trong những con đường để giải bài toán ấy. Hà Nội có điều kiện để trở thành trung tâm lớn về thiết kế, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thời trang, quảng cáo, nội dung số và du lịch văn hóa; đồng thời sở hữu lợi thế đặc biệt là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nhân sáng tạo và lực lượng người trẻ đông đảo.
Điều cần thiết bây giờ là kiến tạo được một hệ sinh thái để những nguồn lực ấy gặp nhau. Di sản phải gặp công nghệ. Nghệ nhân phải gặp nhà thiết kế. Nghệ sĩ phải gặp doanh nghiệp. Các trường đại học phải gặp thị trường. Không gian công cộng phải gặp hoạt động sáng tạo. Những câu chuyện của Thăng Long - Hà Nội phải gặp điện ảnh, trò chơi điện tử, hoạt hình, thời trang và các hình thức kể chuyện của thế hệ mới.
Tôi cho rằng, Hà Nội cần mạnh dạn coi văn hóa và sáng tạo là một hạ tầng mềm của phát triển, tương tự như giao thông, dữ liệu hay khoa học - công nghệ. Hạ tầng ấy tạo ra bản sắc, thu hút nhân tài, làm cho thành phố đáng sống hơn, tăng sức hấp dẫn với du khách và nhà đầu tư, đồng thời tạo ra những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng nhấn mạnh đối với Hà Nội: “phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của Thủ đô”. Đây chính là nguyên tắc quan trọng cho những lựa chọn phát triển của Hà Nội. Hiện đại không có nghĩa là trở nên giống mọi thành phố khác, càng không có nghĩa là xóa đi dấu tích của quá khứ. Một Hà Nội hiện đại phải biết đưa những giá trị nghìn năm vào đời sống đương đại, để quá khứ tiếp tục sống trong kiến trúc, nghệ thuật, thiết kế, lối sống và các sản phẩm sáng tạo.
Những ngày này, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, diễn ra từ ngày 11 đến 20-9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô, đang cho thấy khá rõ tinh thần ấy. Khi nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản gặp nghệ sĩ, công nghệ, thiết kế và công chúng đương đại, di sản không còn chỉ là ký ức cần gìn giữ mà trở thành một dòng chảy sống, có khả năng tạo cảm hứng, trải nghiệm và sản phẩm mới. Giá trị của Festival vì thế không chỉ nằm ở quy mô sự kiện, mà còn ở khả năng kết nối bảo tồn với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bản sắc Hà Nội với giao lưu quốc tế. Đó cũng là cách để danh hiệu Thành phố Sáng tạo được hiện thực hóa trong đời sống.
Nếu làm được điều đó, văn hóa sẽ không đứng bên cạnh phát triển mà nằm ngay trong phát triển; không chỉ là lĩnh vực được đầu tư mà còn là nguồn lực tạo ra tăng trưởng; không chỉ giúp Hà Nội giữ được mình mà còn giúp Hà Nội đi xa hơn.
Lấy con người, chất lượng sống và niềm tin xã hội làm điểm đến
Cuối cùng, trong mọi thông điệp về phát triển Thủ đô, con người vẫn phải là điểm quy chiếu quan trọng nhất. Một thành phố có thể có những công trình lớn, tốc độ tăng trưởng cao và công nghệ hiện đại, nhưng nếu người dân không cảm thấy cuộc sống tốt hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn thì sự phát triển ấy vẫn chưa trọn vẹn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, xây dựng Thủ đô kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống của nhân dân. Đây không chỉ là mục tiêu xã hội mà còn là một triết lý phát triển.
Hà Nội lâu nay vẫn tự hào với những giá trị “thanh lịch, văn minh”. Nhưng thanh lịch, văn minh không nên chỉ nằm trong khẩu hiệu hay các cuộc vận động. Những giá trị ấy cần hiện diện trong từng không gian và hành vi hằng ngày: cách chúng ta tham gia giao thông, ứng xử trên mạng, giữ gìn môi trường, tôn trọng không gian công cộng, phục vụ người dân tại cơ quan công quyền, ứng xử với khách du lịch, bảo vệ người yếu thế và gìn giữ ký ức đô thị.
Nói cách khác, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh phải trở thành một phần của quản trị đô thị. Khi thành phố thiết kế một tuyến phố, một công viên, một khu dân cư, một dịch vụ công hay một nền tảng số, đều cần đặt câu hỏi: mô hình này khuyến khích hành vi văn minh như thế nào? Nó tạo điều kiện cho con người giao tiếp, chia sẻ, sáng tạo và sống có trách nhiệm hơn ra sao?
Cũng từ góc độ này, tôi rất đồng tình với yêu cầu chủ động làm tốt công tác tư tưởng, truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và tạo đồng thuận xã hội. Một Thủ đô hơn mười triệu dân, với cấu trúc xã hội đa dạng và những dự án phát triển ngày càng lớn, không thể chỉ quản trị bằng mệnh lệnh hành chính. Càng có những quyết định lớn, càng cần đối thoại thực chất.
Người dân cần được biết sớm, hiểu đúng, tham gia và phản biện đối với những vấn đề tác động trực tiếp đến không gian sống của mình. Quy hoạch hai bên sông Hồng, chỉnh trang nội đô lịch sử, phát triển giao thông công cộng, tái thiết chung cư cũ, tổ chức không gian sáng tạo, bảo tồn di sản hay xây dựng các công trình lớn đều cần sự tham gia thực chất của cộng đồng.
Truyền thông chính sách vì vậy không nên chỉ là công việc ở cuối quá trình. Nó cần bắt đầu từ khi hình thành ý tưởng, giúp giải thích mục tiêu, lắng nghe mối quan tâm của xã hội, tiếp nhận tri thức và ký ức cộng đồng để tạo ra quyết định tốt hơn. Khi người dân thực sự là chủ thể của phát triển, niềm tin được củng cố; và khi có niềm tin, những cải cách khó cũng có thể tìm được sự đồng thuận cần thiết.
Tôi nghĩ rằng, tinh thần lớn nhất từ phát biểu của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng là lời nhắc rằng Hà Nội đang có một cơ hội đặc biệt nhưng cũng mang một trách nhiệm đặc biệt. Vị thế Thủ đô không chỉ là danh xưng mà là yêu cầu phải tiên phong. Sự tin tưởng của Trung ương không chỉ là nguồn động viên mà còn là trách nhiệm tạo ra những mô hình mới, cách làm mới và kết quả có sức lan tỏa.
Hà Nội cần chuyển từ một Thủ đô “có nhiều tài sản văn hóa” thành một Thủ đô biết biến văn hóa thành nguồn lực phát triển; từ một thành phố giàu truyền thống thành một thành phố sáng tạo của tương lai; từ việc nhấn mạnh những giá trị đã có sang tạo ra những giá trị mới cho các thế hệ mai sau.
Trên hành trình ấy, văn hiến là chiều sâu, con người là trung tâm, sáng tạo là động lực, quản trị hiện đại là phương thức và chất lượng sống, hạnh phúc của nhân dân phải là thước đo cuối cùng.
Khi những điều đó được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong đời sống, Hà Nội sẽ không chỉ xứng đáng với vị thế đặc biệt và sự tin tưởng của Trung ương, mà còn xứng đáng với tình yêu, niềm tự hào và kỳ vọng của mỗi người dân dành cho Thủ đô.
