Quê hương thắm sắc cờ sao

Những ngày này, trên mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, đâu đâu cũng thấy bóng cờ sao rạng rỡ. Nhìn những lá cờ kiêu hãnh tung bay dưới trời xanh mây trắng, lại rưng rưng nghĩ về mùa thu độc lập đầu tiên.Màu cờ ấy đã phấp phới trong nắng thu Ba Đình ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lễ chào cờ trước biển của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 122 và đoàn viên thanh niên phường Sầm Sơn.

Lễ chào cờ trước biển của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 122 và đoàn viên thanh niên phường Sầm Sơn.

Cho đến hôm nay, cờ đỏ sao vàng hiện diện khắp mọi miền Tổ quốc, từ những bản làng vời vợi non cao đến trùng khơi ngợp tràn sóng gió... Cờ chói ngời sắc đỏ trong những ngày hội lớn của dân tộc, và có mặt trong mọi dấu mốc quan trọng của cuộc đời mỗi công dân yêu nước. Màu cờ thiêng liêng ấy đã đi vào con tim khối óc của mỗi con dân đất Việt, là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và chủ quyền lãnh thổ.

Tôi thường lang thang ở những bãi bờ dọc biển quê hương. Nơi nào là bến đỗ của tàu thuyền, nơi ấy ngợp màu cờ đỏ. Khi ra khơi, mỗi con tàu luôn cắm trên nóc một lá quốc kỳ. Gió bão có thể làm cho những lá cờ nhanh bạc màu và không còn nguyên vẹn hình hài, nhưng đó chính là những “cột mốc biển khơi”. Ở bất cứ nơi đâu là đất đai, biển trời quê hương, sự hiện diện của cờ đỏ sao vàng chính là lời khẳng định đanh thép về chủ quyền bất khả xâm phạm. Bởi vậy hàng năm, tôi và bạn bè thường tích cực hưởng ứng phong trào tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, với mong muốn góp một phần nhỏ bé xây những “cột mốc” trên biển.

Tuổi trẻ giữ vững ngọn cờ, quyết tâm bảo vệ biển, đảo quê hương.

Tuổi trẻ giữ vững ngọn cờ, quyết tâm bảo vệ biển, đảo quê hương.

Là người Việt Nam, ai cũng có những giây phút bồi hồi xúc động và tự hào khi đứng dưới cờ sao, nghe lời Quốc ca vang lên hùng hồn. Tôi đã lớn lên và trải qua những thời khắc thiêng liêng dưới màu cờ ấy. Đó là những sáng thứ hai chào cờ thuở học trò nơi mái trường thân yêu; là phút giây nghiêm trang đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng; là những đêm cuồng nhiệt “đi bão” giữa biển cờ mừng cho đội bóng đá Việt Nam; là những khoảnh khắc dõi theo lá cờ kiêu hãnh vươn lên vị trí cao nhất trên các sân khấu, đấu trường quốc tế tôn vinh những trí tuệ, nhân tài đất Việt.

Trên những cung đường đất nước, màu cờ luôn rực sáng, lấp lánh trong ánh nhìn của tuổi trẻ. Những đội tình nguyện chọn màu áo đỏ sao vàng để làm biểu trưng “nhận diện”, xông pha đến những nơi gian khó nhất để giúp đỡ Nhân dân. Với hành trang là màu cờ Tổ quốc, những người trẻ muốn khẳng định “căn cước văn hóa”, bày tỏ lòng yêu nước và tri ân tổ tiên. Họ “check-in” cùng cờ Tổ quốc trên những đỉnh cao mây phủ, trước những kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ trong nước và thế giới.

Vòng hoa mang màu cờ đỏ sao vàng tưởng nhớ đồng đội hi sinh.

Vòng hoa mang màu cờ đỏ sao vàng tưởng nhớ đồng đội hi sinh.

Thế nhưng, để có những lá cờ tươi mới, căng tràn sức sống dưới bầu trời hòa bình hôm nay, lịch sử đã cất giữ biết bao lá cờ mang đầy thương tích. Tôi đã từng lặng người khi bước vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bắt gặp những lá cờ bạc màu sương gió, nhuộm dấu vết thời gian. Đó là lá cờ với đường khâu vội vã, nét thêu tay thô mộc nhưng đã tiên phong dẫn đường cho các phong trào tranh đấu quyết liệt. Đó là lá cờ bết bùn đất từ mặt trận trở về báo tin chiến thắng; là mảnh cờ thủng rách bởi vết đạn thù, nhuốm máu đào người lính vượt vòng vây giặc...

Dù không đúng quy chuẩn, nhưng trong sự dung dị ấy, những lá cờ đã gánh vác sứ mệnh lịch sử vô cùng lớn lao. Ngắm nhìn những hiện vật ấy, ta mới thấm thía tận cùng sự hy sinh của cha anh thuở trước. Lá cờ không tự nhiên mà đỏ. Sắc đỏ ấy đã được tô thắm bằng máu của bao người ngã xuống.

Và trong khúc ca bi tráng của dân tộc từng phải kinh qua nhiều cuộc chiến tranh, có những lá cờ âm thầm làm “nốt lặng” thương đau. Cùng với màu cờ tung bay trong niềm vui ngày hội, vẫn còn đó những lá cờ đẫm nước mắt: lá cờ ôm trọn thi thể những người nằm xuống khi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Tổ quốc; lá cờ phủ lên hài cốt của những liệt sĩ sau hàng chục năm nằm lại chiến trường, được đưa về yên nghỉ giữa lòng đất mẹ...

Bé đi chơi Lễ Quốc khánh lần đầu tiên trong đời.

Bé đi chơi Lễ Quốc khánh lần đầu tiên trong đời.

Tôi từng có chuyến đi cùng đoàn Cựu chiến binh Hải quân Thanh Hóa tới đảo Phú Quốc để đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở Campuchia về quê hương. Khi tự tay đặt những lá cờ đỏ thắm lên từng phần di hài vừa cất bốc, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Những lá cờ ấy là vòng tay yêu thương, ấm áp của gia đình, quê hương, đồng đội... gửi đến, với mong muốn sưởi ấm phần nào linh hồn những người đã khuất. Nơi rừng sâu núi thẳm cách quê hương hàng ngàn cây số, các bác, các anh đã nằm lại đằng đẵng mấy chục năm trời, gấp mấy lần tuổi thanh xuân ngắn ngủi. Ngày trở về, những lá cờ phủ lên hài cốt chính là vòng tay ấm áp của gia đình, đồng đội, là lời tri ân sâu sắc nhất của toàn dân tộc gửi đến để sưởi ấm linh hồn những người đã khuất.

Tình yêu với màu cờ Tổ quốc là tình yêu bất diệt. Nó nhắc nhở chúng ta về quá khứ oanh liệt, khẳng định niềm tin vào con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn, thôi thúc mỗi người vững bước tới tương lai. Đi qua những nẻo đường quê hương, nơi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay. Đó chính là “chỉ dấu” thiêng liêng, cho thấy hàng triệu trái tim đang cùng nhịp đập, chung lý tưởng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Mai Hương

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/que-huong-tham-sac-co-sao-44819.htm