Quê hương trong nỗi nhớ!
Có những điều dù đi qua năm tháng nhưng lại không bao giờ phai mờ, bởi chúng được cất giữ ở nơi sâu nhất của ký ức - đó là quê hương. Mỗi khi nhớ về quê hương, lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc rất khó gọi tên: vừa thương, vừa nhớ, vừa biết ơn những gì mộc mạc nhất đã nuôi lớn tâm hồn tôi qua từng năm tháng.

Tranh minh họa: Nguyễn Huế
Từ thuở nhỏ, tôi đã quen với tiếng gió vi vu thổi qua đồng lúa, tiếng sấm đầu mùa vọng xa như gọi hè về và hình dáng những bác nông dân dáng lom khom giữa trưa nắng. Quê tôi nghèo không phải vì thiếu phù sa, mà bởi đời sống còn chậm rãi, còn giữ nguyên nếp cũ. Nhưng chính sự nghèo ấy lại trở thành vẻ đẹp của sự chất phác, chân tình của những con người hiền lành gắn bó với mảnh đất quê hương.
Tôi nhớ con đường làng ngoằn ngoèo dẫn ra cánh đồng, nơi mỗi buổi sáng tôi đi học, tay phe phẩy quyển vở còn thơm mùi giấy mới. Cũng chính con đường ấy, mỗi chiều tan học, tôi và lũ bạn chân đất chạy tung tăng. Mỗi mùa gặt đến, gió đồng lại mang theo mùi rơm rạ nồng nàn, khiến lòng tôi rưng rưng một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên.
Tôi nhớ những buổi chăn trâu, nhớ bãi đất trống nơi chúng tôi cùng nhau thả diều. Cánh diều no gió bay cao, kéo theo cả ước mơ tuổi nhỏ. Lũ trẻ nằm dài trên bãi cỏ, ngước nhìn trời xanh thăm thẳm mà mơ về một ngày mai xa xôi, tươi đẹp. Cả tuổi thơ tôi gói trong tiếng sáo diều vi vu mà khi lớn lên tôi mới hiểu rằng chẳng nơi nào còn nghe được nữa.
Quê tôi còn có những phiên chợ sớm mộc mạc. Mẹ dắt tôi đi khi trời còn mờ sương. Tiếng rao nhẹ, mùi bánh đa, mùi cá, cua đồng, tiếng cười thân quen của những người gặp nhau mỗi ngày, tất cả hòa thành một bản nhạc bình dị của cuộc sống quê nghèo mà đậm tình người. Theo mẹ đi chợ, tôi thấy quê hương mình giàu đến lạ: giàu ở nghĩa tình, ở sự chân chất không pha lẫn bon chen.
Thời gian trôi qua, quê tôi đổi thay từng chút một. Con đường đất ngày nào nay đã thành đường bê tông rộng rãi. Những mái ngói cũ dần nhường chỗ cho nhà cao tầng sáng sủa. Tiếng xe máy thay cho tiếng lóc cóc của chiếc xe đạp năm nào. Nhưng dù đổi thay thế nào, quê hương trong trái tim tôi vẫn là miền ký ức dịu ngọt, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi nuôi lớn một phần tâm hồn tôi.
Quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng đã tự thấy bình yên. Và tôi biết rằng, dù có đi bao xa, tôi vẫn mang trong mình một mảnh hồn quê thắm đượm - mảnh hồn của miền đất lúa thân thương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/que-huong-trong-noi-nho-414005.html












