Quên mình chọn việc người khác, kẻ ăn xin được Đức Phật trả điều không ngờ
Người ăn xin với tâm hồn lương thiện vẫn một lòng nghĩ cho người khác đã có đáp án cho cuộc đời mình, chỉ khi làm việc thiện mà không cầu báo đáp mới được Phật ban thưởng xứng đáng.
Ngày xưa có một người hành khất hàng ngày đi ăn xin, bởi rất muốn sống một cuộc sống bình thường nên anh đã dành dụm số thức ăn mà mình xin được nhưng ngày này qua ngày khác chỉ được một ít gạo.
Một đêm nọ, anh ta lặng lẽ trốn vào một góc, và quả nhiên phát hiện ra có một con chuột lớn đến ăn trộm thức ăn của anh ta. Anh ta tức giận hét lên: “Tại sao ngươi không ăn gạo nhà giàu mà lại ăn trộm đồ ăn của kẻ ăn mày như ta?”.
Thật bất ngờ, con chuột nói: “Mệnh của anh hiện giờ chỉ có 8 phân gạo, dù anh có kiếm nhiều hay dành dụm đến mấy thì ông Trời cũng để tôi đến lấy bớt đi của anh”.
Người ăn xin thắc mắc hỏi tại sao, con chuột nói: “Tôi cũng không biết, bạn có thể hỏi Đức Phật”.
Người hành khất quyết định đến Tây Phương Cực Lạc cầu Phật tìm hiểu nguyên nhân do đâu mà có số phận như vậy.
Anh đi từ sáng sớm đến quả nửa đêm thì dừng lại trước cổng nhà một gia đình giàu có. Anh gõ cửa, một người quản gia bước ra và hỏi anh muốn gì, anh ta xin một ít thức ăn. Tình cờ, viên ngoại từ trong nhà đi ra nhìn thấy, bèn hỏi người ăn xin sao đã muộn thế mà vẫn đi đâu.
Người ăn mày kể về số phận của mình và muốn hỏi Đức Phật cho rõ. Nghe vậy, viên ngoại vội mời người ăn xin vào nhà và đưa cho anh rất nhiều lương khô và ngân lượng.
Viên ngoại nói rằng nhà ông có con gái đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Nên muốn nhờ anh về Tây Thiên thì hỏi giúp nguyên do là gì. Người ăn mày nghe vậy thì liền đồng ý.
Sau khi đi bộ nhiều chặng đường, anh thấy một ngọn núi và một ngôi đền. Anh vào trong xin nước thì gặp một lão hòa thượng vừa đi vừa chống gậy nhưng sắc mặt và thần thái vẫn rất tốt. Vị sư già đưa nước cho anh và hỏi anh đi đâu.
Anh kể lại câu chuyện của mình, vị sự già liền nắm chặt tay anh ta và nói rằng: “Xin hỏi Đức Phật giúp tôi, tôi đã tu luyện ở đây hơn 500 năm rồi, lẽ ra đã thăng thiên từ lâu, tại sao tôi vẫn không lên được?”.
Anh tiếp tục đi về phía trước, trải qua rất nhiều gian nan khổ ải, cuối cùng đã đến bờ một con sông lớn, nhưng trên sông lại không có bất kỳ chiếc thuyền nào cả. Người ăn xin rất lo lắng, không biết phải làm thế nào để qua sông.
Đột nhiên, một con rùa lớn nổi lên trên sông. Rùa già hỏi người ăn xin tại sao lại khóc ở đây?. Người ăn xin kể lại câu chuyện, rùa già vui mừng nói: “Tôi đã tu hành hơn 1000 năm, lẽ ra đã biến thành Rồng bay về trời rồi, nhưng tại sao giờ tôi vẫn là một con rùa? Nếu anh đến Tây Thiên thì hãy hỏi Đức Phật giúp tôi, giờ tôi sẽ đưa anh qua sông”. Người ăn xin vui vẻ đồng ý.
Sau khi qua sông, anh lại tiếp tục đi, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày nhưng vẫn chưa gặp được Đức Phật. Anh tự nhủ lẽ ra phải đến Tây Thiên từ lâu rồi chứ nhỉ? Người ăn xin cảm thấy rất buồn phiền, vì quá mệt mỏi nên anh đã ngủ thiếp đi.
Đức Phật hiện ra trong giấc mộng của người ăn xin, Đức Phật hỏi anh: “Con phải có việc gì rất quan trọng mới lặn lội đường xa như vậy đến đây phải không?”.
Người ăn xin nói: “Dạ, thưa Đức Thế Tôn, con có vài câu hỏi xin ngài giải đáp”.
Đức Phật nói: "Được, nhưng có một điều kiện, con chỉ có thể hỏi ba câu”.
Người ăn xin đồng ý, nghĩ thầm, mình nên hỏi những câu hỏi gì đây? Con rùa già tu luyện hơn ngàn năm không dễ dàng gì, câu hỏi của nó nên được đặt ra trước. Vì vậy, anh ta hỏi: “Thưa Đức Phật, tại sao con rùa già tu hành hơn một ngàn năm vẫn chưa thành rồng?”.
Đức Phật nói với anh rằng Rùa già là do nó không chịu buông bỏ cái mai trên lưng nên mới không hóa Rồng được.
Người ăn xin nghĩ thầm, lão hòa thượng tu hành hơn 500 năm cũng không dễ dàng gì, cũng nên hỏi chuyện của lão. Vì vậy, anh ta hỏi: “Thưa Đức Phật, tại sao vị sư già tu hành năm trăm năm vẫn chưa thăng thiên?”
Đức Phật nói với anh ta rằng vị sư già vẫn chưa buông bỏ được cây tích trượng của ông ấy.
Người ăn mày cho rằng con gái viên ngoại rất đáng thương, không biết nói thì lấy chồng làm sao?. Vì vậy, người ăn xin hỏi câu hỏi thứ ba: “Thưa Đức Phật, tại sao con gái của viên ngoại không thể nói được?”. Đức Phật nói với anh rằng chỉ cần cô gái câm ấy nhìn thấy người yêu của mình đến, cô ấy sẽ tự nhiên nói được.
Vừa dứt lời thì Đức Phật biến mất. Lúc này người ăn mày mới sực tỉnh, anh ấy mới nghĩ ra là chưa hỏi được câu hỏi về vận mệnh của mình. Anh đành lặng lẽ quay trở về.
Người ăn mày đến bờ sông, rùa già đã đợi anh ở đó và hỏi rằng Đức Phật đã trả lời ra sao. Người ăn xin liền kể lại câu trả lời của Đức Phật: “Có phải Rùa già không muốn buông bỏ cái mai rùa trên lưng không?”.
Rùa già mừng rỡ đưa người ăn xin qua sông và sau đó gỡ mai rùa đưa cho anh và nói: “Bên trong có 24 dạ minh châu, là bảo vật vô giá, nhưng giờ nó không còn ý nghĩa gì với ta nữa, giờ ta sẽ tặng lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta”. Nói xong thì Rùa già đã biến thành một con rồng lớn và bay đi.
Người ăn xin lấy 24 viên ngọc dạ quang và vội vã trở về. Khi lên núi gặp vị sư già, người ăn mày nói: “Ông không muốn từ bỏ cây tích trượng trong tay sao?”. Vị sư già nghe vậy chợt hiểu ra, đưa cây tích trượng quý giá cho người ăn mày, rồi lập tức bay đi.
Cuối cùng người ăn mày về đến trước cửa nhà Viên ngoại, bỗng có một cô gái từ trong nhà chạy ra, lớn tiếng kêu: “Người đi gặp Đức Phật đã quay về rồi”.
Viên ngoại rất ngạc nhiên khi cô con gái câm của mình nay tự nhiên lại nói được. Khi nghe người ăn mày kể lại câu trả lời của Đức Phật rằng khi nào con gái ông gặp được ý trung nhân thì sẽ tự nhiên mở miệng. Viên ngoại hiểu ra và vô cùng vui mừng, ông lập tức gả con gái cho người ăn xin.
Từ một người trong tay không có gì cả cuối cùng người ăn xin lại được hưởng đủ vinh hoa phú quý.
Người ăn xin với tâm hồn lương thiện vẫn một lòng nghĩ cho người khác đã có đáp án cho cuộc đời mình, chỉ khi làm việc thiện mà không cầu báo đáp mới được Phật ban thưởng xứng đáng.
Tấm lòng vị tha cao cả và trái tim yêu thương người khác chính là yếu tố quan trọng nhất để thay đổi vận mệnh của một người.