Quy hoạch các vùng KT-XH là cơ sở quan trọng để sáp nhập tỉnh thành
Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc sáp nhập các tỉnh thành cần dựa trên quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng. Hiện tại, từ quy hoạch tổng thể Quốc gia, cả nước đang chia 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong tuần qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành kết luận 127 giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện mô hình địa phương hai cấp (tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. “Xác định quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai thực hiện theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn thành công việc với khối lượng rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào trung tuần tháng 4/2025”, kết luận của Trung ương nêu.
Xung quanh việc thực hiện kết luận 127 của Trung ương, Đài Hà Nội thực hiện tuyến bài “Nhập tỉnh, bỏ huyện để mở rộng không gian phát triển” với nhiều ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, chuyên gia để làm rõ cơ sở khoa học cho quyết sách mang tính lịch sử này.

Nhiều tỉnh thành hiện nay quá nhỏ, dân số quá ít, diện tích quá bé, không còn không gian phát triển. Do vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng, cùng với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đã đến lúc phải sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện.

Phát biểu thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 9 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn ví dụ quận Đông Anh ở Hà Nội có số thu ngân sách hơn 27.000 tỷ đồng, bằng nhiều tỉnh gộp lại, thậm chí hơn hai chục lần so với một số tỉnh nghèo. So sánh với Trung Quốc có diện tích lớn, dân số đông nhưng số tỉnh, thành lại ít hơn (34 đơn vị) so với Việt Nam (63), Tổng Bí thư yêu cầu cần phải nghiên cứu vấn đề này: “Thực tế, có tỉnh tách ra rất phát triển, song có tỉnh nói hết đất, dư địa rồi, chỉ tính liên kết vùng, chính vì vậy mới có hội đồng vùng, liên kết vùng. Do đó đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu, mục tiêu là đất nước phát triển, phục vụ nhân dân tốt hơn".
Không chỉ lớn gấp nhiều lần số thu ngân sách, nhiều quận ở Hà Nội cũng có quy mô dân số tương đương một số tỉnh thành. Ví dụ, dân số quận Đống Đa hiện nay hơn 400.000, trong khi dân số ở tỉnh như Bắc Kạn chỉ hơn 300.000 người. Trong khi đó, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tỉnh thành phải đảm bảo ba tiêu chí gồm quy mô dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể, các tỉnh miền núi, vùng cao phải có dân số từ 900.000, diện tích 8.000 km2 trong khi các tỉnh thành còn lại phải có dân số ít nhất là 1,4 triệu và diện tích 5.000 km2 trở lên. Đồng thời, tỉnh thành phải có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó ít nhất một thành phố hoặc một thị xã.

Nhiều quận ở Hà Nội cũng có quy mô dân số tương đương một số tỉnh thành.
Xét theo các tiêu chí trên, hiện tại có 21 tỉnh thành không đáp ứng được tiêu chuẩn cả về diện tích lẫn dân số, trong đó 8 tỉnh miền núi và 13 tỉnh không phải miền núi.
Hai ví dụ trên cho thấy những bất cập trong việc tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay. Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng việc chia nhỏ đơn vị hành chính với 63 tỉnh thành phố dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực, lãng phí ngân sách, gây khó khăn cho quy hoạch, đầu tư phát triển các dự án lớn và tạo động lực phát triển vùng.


Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, TS. Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, nếu sáp nhập được một số tỉnh thành sẽ mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy đầu tư, thương mại, đồng thời tiết kiệm được ngân sách chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy.
Trên thực tế, việc thu gọn 63 tỉnh thành đã được đặt ra từ nhiều năm trước, song có nhiều nguyên nhân khiến chủ trương này chưa được triển khai cụ thể. Sau ngày thống nhất đất nước, năm 1976, cả nước từ 72 tỉnh thành được sáp nhập lại chỉ còn 38, rồi qua các giai đoạn, con số này lại tăng lên 63 như hiện nay.
Nhắc lại thời điểm năm 2018, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính các cấp, ông Tuấn cho biết, cơ quan này chỉ xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, chứ chưa đặt vấn đề sắp xếp cấp tỉnh. Dựa trên tinh thần tự giác, những xã, huyện chưa đạt 70% tiêu chuẩn quy định về đơn vị cấp huyện, xã thì thực hiện sáp nhập. Trong khi đó, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh chưa được triển khai bởi vấn đề này được xem là “nhạy cảm”, động chạm rất nhiều lợi ích.
“Không có đồng chí lãnh đạo tỉnh nào nói rằng tôi xin nhập vào tỉnh kia. Đấy là thực tiễn mà chúng ta phải nói thẳng thắn. Hơn nữa, nhiều nơi vin vào lý do truyền thống, văn hóa và tên gọi. Chỉ mất đi một chữ trong tên của đơn vị hành chính cũng không đảm bảo được đồng thuận. Như thế thì sao sáp nhập được. Do vậy, Trung ương phải quyết, rồi địa phương cứ thế thực hiện. Rất nhiều ý kiến mong muốn được Trung ương chỉ đạo trong dịp này”, ông Tuấn nói và cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy chỉ thực sự thành công nếu sáp nhập được các tỉnh thành.

Nhắc lại những lần sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng - Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, thời điểm đất nước tách nhỏ các tỉnh, thành cũng bởi giao thông, thông tin liên lạc quá lạc hậu, trình độ quản lý của cán bộ hạn chế. “Bây giờ giao thông thuận tiện, ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Đà Nẵng, ăn tối ở TP.HCM, công nghệ số phát triển, trình độ quản lý được nâng lên thì việc giữ nguyên các tỉnh thành quá nhỏ về diện tích và quy mô dân số khiến địa phương không còn không gian phát triển”, ông Hà nói.
Theo ông Hà, một trong những cơ sở quan trọng để có thể sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành hiện nay là quy hoạch tổng thể quốc gia. Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, Trung ương đã có kết luận về quy hoạch tổng thể quốc gia. Từ quy hoạch này, Bộ Chính trị mới có nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đất nước thành 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 6 vùng, Trung ương mới có nghị quyết về phát triển Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.
“Trước đây, chúng ta chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch tổng thể từng vùng nên chưa có căn cứ, cơ sở khoa học để sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nhưng nay, chúng ta có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng với đầy đủ liên kết dọc – ngang, cơ sở hạ tầng giao thông hoàn chỉnh thì việc sáp nhập cấp tỉnh là cần thiết và phù hợp”, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng phân tích.
Đồng tình quan điểm trên, TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thực tế sau Đại hội Đảng XIII cũng đã có những cuộc thảo luận về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng sau đó không đề án hay kế hoạch cụ thể triển khai. “Việc sáp nhập không dễ dàng do liên quan chiến lược phát triển quốc gia và phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Ngoài yếu tố con người còn có yếu tố lợi ích, quyền lực và phạm vi tác động khi sáp nhập tỉnh này với tỉnh khác”, ông Đáng nói và nhận định khi các bộ, ngành đã tinh gọn thì cấp tỉnh cũng phải thực hiện như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy triệt để trong toàn hệ thống chính trị.

Trao đổi với Đài Hà Nội, GS.TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định có 4 yếu tố để xem xét một quốc gia cần có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm: lịch sử; địa lý; kinh tế- xã hội; năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo.
“Ở Trung Quốc, một tỉnh có từ 30 đến 40 triệu dân song người đứng đầu tỉnh cũng không gặp khó khăn trong việc quản lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta chia theo dân số như vậy thì sẽ bất hợp lý vì chỉ còn lại 3 đến 4 tỉnh. Việc chia một quốc gia thành bao nhiêu tỉnh cũng tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nếu để tỉnh thành quá lớn thì quản lý không hiệu lực, hiệu quả, song cũng không nên quá nhỏ đến mức tủn mủn gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực”, ông Sơn nói. Tham khảo cách thức phân chia đơn vị hành chính qua các thời kỳ lịch sử, từ quan điểm cá nhân, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị cho rằng, “cả nước khoảng trên 30 tỉnh, thành là vừa”.

Về mô hình chính quyền địa phương, từ sau khi đất nước thống nhất, chúng ta duy trì mô hình địa phương ba cấp (xã, huyện, tỉnh), theo cơ chế vận hành cấp trên chỉ đạo cấp dưới theo hệ thống dọc. “Mô hình này cũng gây chồng chéo và nhiều hệ lụy. Tôi lấy ví dụ chỉ quản lý một cái nhà trẻ nhưng có tới 3 cấp địa phương quản lý, nếu tỉnh đó trực thuộc trung ương thì thành ra 4 cấp, rất chồng chéo, phức tạp. Trong khi từ thực thi cho đến giám sát cái nhà trẻ chỉ cần chính quyền cấp xã thì ông huyện ở trên vẫn cứ chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra. Quản lý cái nhà trẻ đó thế nào thì luật pháp đã có, nếu làm sai thì cứ thế xử theo pháp luật”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, nếu duy trì mô hình chính quyền địa phương 3 cấp như hiện này sẽ rất lãng phí thời gian, nguồn lực và hoạt động không hiệu quả, hiệu lực. Hơn nữa, bộ máy chính trị hiện nay có tới 3 hệ thống song hành ở tất cả các cấp, gồm: Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội. Do vậy, mô hình chính quyền địa phương 3 cấp đang tạo ra sự cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.
“Chúng ta đã sẵn sàng cho việc bỏ cấp trung gian và vận hành theo bộ máy mới, xét từ điều kiện thực tiễn, tư duy, nguồn lực, trình độ và năng lực quản lý của các đội ngũ cán bộ hiện nay. Có lẽ đây là thời điểm chín muồi để cải cách triệt để bộ máy chính quyền địa phương”, ông Sơn khẳng định.
Cả nước hiện có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, còn có 705 quận, huyện và 10.595 xã, phường. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tỉnh thành phải đáp ứng ba tiêu chí gồm: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên và số đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể, tỉnh miền núi, vùng cao phải có dân số từ 900.000, diện tích 8.000 km2; tỉnh ở những nơi khác dân số 1,4 triệu, diện tích 5.000 km2. Tỉnh thành phải có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó ít nhất một thành phố hoặc một thị xã. Đơn vị hành chính cấp huyện, xã cũng có tiêu chuẩn về dân số và diện tích.
Những địa phương không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này sẽ nằm trong diện xem xét sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo quy định này, hiện có 10 tỉnh thành không đạt cả ba tiêu chí trên và có hàng chục tỉnh thành không đạt tiêu chí về diện tích, quy mô dân số và số huyện.
Bài viết: Minh Hoàn
Đồ họa: Thanh Nga