'Quyền lực' của đất đai

Trong sự kiện ra mắt tác phẩm 'Đất đai - Ham muốn sở hữu định hình thế giới hiện đại' của Simon Winchester, không chỉ những vấn đề của thế giới được đề cập mà câu chuyện về sở hữu và sử dụng đất dưới các chế độ quân chủ của nước ta cũng được nhắc đến(*).

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Một đối tượng đặc biệt

Chia sẻ tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung - giảng viên bộ môn Chính trị Quốc tế và Việt Nam học tại Đại học Fulbright - cho biết từ cổ chí kim, đất đai luôn là yếu tố tối quan trọng đối với con người và sự phát triển.

Ông lấy ví dụ tuy bề mặt trái đất có đến ¾ là nước, nhưng để xác định đường biên giới bờ biển thì cũng phải tính từ đất liền ra. Trong khi đó ở thời hiện đại, đất đai thể hiện vai trò đặc biệt trong các điểm nóng về địa - chính trị ở Trung Đông, Nga-Ukraine... Xa hơn một chút, ở tương lai gần, biến đổi khí hậu cũng được quan tâm rất nhiều khi có nguy cơ (ngập lụt, nước biển dâng) làm ảnh hưởng tới những khu vực mà con người sinh sống…

Cũng chính điều này làm cho lĩnh vực địa – chính trị trở nên đặc biệt. Ông chỉ ra vào năm 1948, Trường Đại học Harvard đã chấm dứt đào tạo ngành Địa lý vì nghĩ rằng nó không còn quan trọng. Ông bày tỏ đúng là có thời gian công nghệ dường như vượt qua địa chính trị trong việc quyết định sự phát triển và tiềm năng của một đất nước, nhưng một thập niên trở lại đây, địa chính trị đang dần lấy lại vị thế của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Vị giảng viên bộ môn Chính trị Quốc tế và Việt Nam học cũng nhắc lại trong cuốn sách nêu trên, Winchester chứng minh đất đai chi phối nhiều yếu tố, từ kinh tế, chính trị cho đến xã hội ngày nay. Đơn cử như từ đất đai mà sinh ra ngành bản đồ, từ đó mặt tích cực là giúp con người xác định được vị trí của bản thân trong thế giới, nhưng mặt tiêu cực là cũng từ đó sinh ra rất nhiều tranh chấp vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, khi những người vẽ bản đồ không căn cứ vào các yêu cầu về văn hóa, sắc tộc, dân tộc... mà duy ý chí và để lại nỗi đau kéo dài, đơn cử như giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan.

Bên cạnh vai trò tối quan trọng của đất đai, ông cũng đề cập đến một chủ đề đặc biệt khác là quyền sở hữu đất đai. Dẫn lời triết gia John Locke, ông cho thấy quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu là 3 quyền tự nhiên của con người. Trong khi 2 quyền kia tương đối hiển nhiên, thì quyền sở hữu lại khá tùy biến theo từng quốc gia và do các chính trị gia định nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết từ cổ chí kim, đất đai luôn là yếu tố tối quan trọng đối với con người và sự phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết từ cổ chí kim, đất đai luôn là yếu tố tối quan trọng đối với con người và sự phát triển.

Dẫn chứng cho điều này, ông Trung chỉ ra 2 dòng chủ lưu khi nghiên cứu về quyền tư hữu. Theo đó nếu ở phương Tây, Hernando de Soto đại diện cho quan niệm “Một khi người dân có quyền sở hữu đất thì quốc gia đó mới có thể phát triển”, thì ở phương Đông, đa số đều cho rằng mọi thứ vẫn sẽ phát triển dẫu cho con người không sở hữu đất, dẫn đến chỉ có quyền sử dụng đất thay vì là sở hữu đất.

Ông Trung nói rõ hơn, theo Hernando de Soto, 3 yếu tố quan trọng để một đất nước có thể phát triển đó là đất đai, sức lao động và vốn. Dẫu người dân có đủ vốn và sức lao động, nhưng nếu không được tư hữu đất đai, họ sẽ không có động lực để đầu tư và phát triển thêm.

Bìa cuốn sách Đất Đai - Ham muốn sở hữu định hình thế giới hiện đại.

Góc nhìn về Việt Nam

Trong buổi tọa đàm, nếu Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung mở rộng vấn đề sang các tư tưởng triết học thì Nhà nghiên cứu – Dịch giả Phạm Hoàng Quân lại cung cấp nhiều thông tin thú vị về đất đai và quản lý đất ở Việt Nam.

Nhận định về tác phẩm này, ông cho biết tác phẩm của Winchester tuy khá phong phú khi có nhiều dẫn chứng từ châu Phi, châu Úc... nhưng vẫn còn thiếu một mảng rất lớn đó là Trung Quốc – nơi đã định hình và chi phối cả hệ thống quản lý đất đai của Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, bởi phân chia đất đai đã có ở đây từ sớm, tận thời nhà Tần.

Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Ông Quân cũng nói thêm cuốn sách nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa đất đai với các yếu tố vĩ mô như chính trị, kinh tế... nhưng trong khi đó, theo góc nhìn phương Đông, thì tác động của nó đến từng người dân hay giữa người dân với nhau cũng rất quan trọng, do đó cần được xem xét thêm. Đây có thể là một khoảng hở để các tác phẩm sau đây có thể khai thác.

Nói về quản lý đất đai, ông cho biết từ năm 1092 các vua đã phần nào quan tâm đến quản lý đất đai khi cho lập Sổ địa bạ, đây cũng là tiền thân của Sổ địa chính ngày nay. Nhưng từ giai đoạn này kéo dài cho đến nhiều thế kỷ sau, thì các triều đại phong kiến chỉ quan tâm đến việc đất đai sẽ thu về bao nhiêu thuế, từ đó có thể lo việc nội vụ và xây dựng quân đội chứ còn ít quan tâm đến các yếu tố mang tính triết học như quyền sở hữu hay sử dụng đất.

Cũng vì lẽ này mà chỉ có những vùng đất có khả năng khai thác mới được ghi chép, do đó nếu dựng bản đồ từ Sổ Địa bạ, thì đó sẽ là một tấm có nhiều khoảng trống do những đầm lầy, con sông, con suối, rừng cây... không được ghi chép. Ngay cả Sổ địa bạ hiện đại nhất trong các chế độ quân chủ là dưới thời Minh Mạng lập cho toàn quốc vào năm 1836 thì cũng chỉ liệt kê bao nhiêu mẫu hiện đang canh tác.

Ông cũng cho thấy vì thực tế lịch sử mà ở những ngày xa xưa đó, do nhà nước luôn khuyến khích khai khẩn nên đã tạo ra nguồn đất lớn. Điều này dẫn đến ít phát sinh những tranh chấp lớn như các quốc gia phương Tây.

Dịch giả Trần Trọng Hải Minh chia sẻ về các mô hình quản lý đất đai.

Dịch giả Trần Trọng Hải Minh chia sẻ về các mô hình quản lý đất đai.

Ông Quân chỉ ra nếu thời Trung cổ châu Âu đã có những người sở hữu đến vài trăm mẫu, thì giới nhà giàu Việt Nam đến tận các thế kỷ gần đây cũng chỉ sở hữu vài mẫu hoặc vài chục mẫu (nếu được thừa kế qua các thế hệ), do không có đủ khả năng, sức lực cũng như chưa có phương tiện trợ lực để khai thác.

Về ngành vẽ bản đồ xuất phát từ đất đai, ông nhắc đến cột mốc của Trần Văn Học khi vẽ bản đồ Gia Định theo phương pháp Tây học với những địa danh được ghi rõ ràng, đầy đủ cả các kênh, sông, rạch, đầm lầy… chính yếu. Tuy vậy điều đáng buồn là cả trước cũng như sau đó, thì cách vẽ theo Trung Quốc (tức theo cảm giác thay vì khoa học, có khi dòng sông lớn hơn thửa ruộng) lại được một bộ phận thủ cựu áp dụng, tạo nên những sai sót lớn.

*

Cuối buổi tọa đàm, dịch giả Trần Trọng Hải Minh cũng tham gia đóng góp ý kiến về việc liệu có tồn tại một mô hình quản lý đất đai tối ưu cho cả thế giới? Trong khi ông Trung cho rằng phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng quốc gia để đưa ra chính sách hợp lý và không nên trông chờ vào các mô hình có thể áp dụng đồng loạt, thì ông Minh cho rằng góc nhìn mà Winchester đưa ra trong cuốn sách hoàn toàn có khả năng thực hiện.

Ông dẫn chứng cách mà các quỹ tín thác đất đai ở Mỹ, Anh, Scotland… từng làm khi đưa nguồn tài nguyên này về với cộng đồng thay vì sở hữu tư nhân. Hoặc như khu vực Bắc Âu, nơi quyền tư hữu giao thoa hài hòa vừa với sử dụng chung cho cộng đồng nhưng vẫn tôn trọng quyền của cá nhân… Những ví dụ này cho thấy tuy còn xa vời để áp dụng tại Việt Nam, nhưng cũng không hoàn toàn bất khả để trở thành hiện thực.

Minh Anh - Ảnh: Nhã Nam

_________________

(*) Buổi trao đổi xoay quanh tác phẩm Đất Đai - Ham muốn sở hữu định hình thế giới hiện đại (Nhã Nam và NXB Dân Trí ấn hành) diễn ra sáng 3.1 tại Nam Thi House (quận 1, TP.HCM).

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/quyen-luc-cua-dat-dai-47226.html